Chapter 592. Có được thì ắt có mất. (1)

874 23 1
                                    

Chapter 592. Có được thì ắt có mất. (1)
Rung mạnh.
Lưỡi kiếm rung lên không ngừng.
Từ lúc bắt đầu chỉ là một chấn động nhỏ nhưng bây giờ nó đã mạnh đến mức có thể làm rung chuyển cả thế gian này.
Vút!
Bùng nổ như một ngọn lửa lớn, những bông hoa huyết sắc từ mũi kiếm lan ra như những chấm đỏ trên tờ giấy trắng.
Một lát sau, khắp nơi đều ngập tràn những bông hoa ấy. Chuyện này khiến bọn sơn tặc kinh ngạc không thôi.
'Đây rốt cuộc là phép màu gì đây!'

Đó là một quang cảnh đẹp đến rùng mình. Và những cánh hoa mang vẻ đẹp kiều diễm đầy nguy hiểm này bắt đầu truy tìm món ăn ưa thích của mình, máu.
Rào rào!
Rào rào!
Mỗi khi kiếm khí mang hình dáng cánh hoa xuyên qua thân thể, những âm thanh kỳ quái cũng theo đó mà vang lên. Là tiếng xương thịt bị cắt lìa.
"Aaaaaaaaaaa!"
"Á á á, tay của ta! Tay của taaaaaaa!"
Phập!
Đương lúc miệng còn đang rên la một cách đầy thống khổ, thì bọn chúng đã bị

đâm thủng bởi Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Bịch!
Cơ thể vốn đang run rẩy và co giật, ngay lập tức rũ xuống và dồn hết sức nặng lên thanh kiếm.
Dù sức nặng này đã không phải trải qua lần đầu nhưng vẫn không thể nào khiến nó nhẹ hơn đi được.
Thanh Minh cầm kiếm xông vào trung tâm đám sơn tặc và không ngừng thích phóng sát khí kinh thiên.
Xoạt!
Hoa nở vào mùa xuân.
Trên gương mặt của Thanh Minh, người đang không ngừng đâm vào tim của kẻ

địch một cách tàn nhẫn, thoáng hiện lên vẻ khó chịu.
'vẫn chưa đủ.'
Nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Thanh kiếm trước kia vốn sắc bén và tinh xảo hơn rất nhiều.
Từ khi được trọng sinh, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân có thể vung kiếm một cách hoàn hảo như trước. Cả cơ thể nặng trịch như đang bị xiềng xích trói chặt.
Càng chuyển động, sự thèm khát càng mãnh liệt quấn lấy trí óc và cào xé không ngừng.
Roạt!
Máu nóng bắn tung tóe lên mặt Thanh

Minh. Ngay cả khi đã dùng tay áo lau qua, cảm giác này vẫn không biến mất mà còn khiến máu còn lan rộng hơn.
Phải nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa.
Phải tìm về lại kiếm cảm lúc trước. Cho dù chỉ nhanh hơn một chút thôi, ta vẫn muốn cảm nhận lại nó.
Sự thiếu kiên nhẫn đã làm cho mũi kiếm không còn sắc bén như trước. Sự bức bối không ngừng sục sôi trong nội tâm, gương mặt vốn luôn vô cảm dần trở nên méo mó.
"vẫn chưa đủ!"
Thanh kiếm của Thanh Minh như mang theo tâm trạng của chủ nhân, xuyển qua cơ thể đám sơn tặc, cuối cùng xé chúng ra thành mảnh vụn.

Máu thịt không ngừng rơi như mưa, nhưng bây giờ Thanh Minh đã không thể tự khống chế cơ thể của mình nữa.
'Ta đã không thể đơn thân độc đấu với tên ngụy Giáo chủ Ma Giáo đó.'
Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Chỉ cần yếu hơn đối thủ một chút thôi thì không chỉ bản thân Thanh Minh mà ngay cả những người đồng hành cũng không thể tránh khỏi cái chết.
Nếu vậy thì kết cục của Hoa Sơn đã quá rõ.
Thế gian này có biết bao nhiêu là cường giả. Và một lúc nào đó, Ma Đạo sẽ giáng lâm.
'Ta phải trở nên cường đại hơn nữa. Hơn cả bây giờ, hơn cả trong quá khứ!'
Đã quyết tâm thì không thể lùi bước, Thanh

Minh nắm chặt thanh kiếm trong tay và tiếp tục xông lên.
"Ư á aaaaaaa!"
"Áp sát!"
"Đánh nát đầu bọn chúng!"
Những tiếng hét không ngừng vang lên khiến Thanh Minh phải thay đổi hướng nhìn.
Các môn đồ Hoa Sơn từng bị khí thế của lũ Huyết Y Nhân làm cho chao đảo thì giờ đã có thể lấy lại bình tĩnh và nhuệ khí đang không ngừng tăng cao.
Chiêu Kiệt vung kiếm. Động tác này thế mà lại có phần giống với Thanh Minh.
Từ sau khi nhảy vào giữa vòng vây đám sơn tặc, Lưu Lê Tuyết không ngừng áp đảo

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ