Chapter 703. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (3)

691 28 0
                                    

Chapter 703. Tên tiểu tử khốn kiếp phái Hoa Sơn là tên nào hả? (3)
"Yaaaaa!!"
Nhuận Tông vung thanh kiếm lên khi kiếm vẫn nằm trong vỏ.
Khi kiếm pháp được thi triển trong tình trạng này thì thanh kiếm sẽ nặng nề hơn. Và theo đó sự tinh tế trong từng đường kiếm cũng sẽ giảm bớt.
Nhưng điều đó chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với Nhuận Tông khi đối phó với lũ người này.
Keng! Keng!
Nhanh như thiểm điện, thanh kiếm của Nhuận Tông tấn công chính xác vào phần trán của võ giả Kim Kiếm Phủ.
Bịch! Bịch!
Uy lực của thanh kiếm vừa đủ khiến đối phương mất đi ý thức mà không bị thương nghiêm trọng.
Việc trấn áp để đối phương không bị thương còn khó hơn rất nhiều so với việc tước đi mạng sống của hắn. Vậy nhưng, thanh kiếm của Nhuận Tông vẫn di chuyển một cách thanh thoát như thể chuyện đó không thành vấn đề.
"Cái, cái lũ khốn này!!!"
"Cẩn thận! Bọn chúng không tầm thường đâu!!!"
Các võ giả của Kim Kiếm Phủ hoảng sợ trước khí thế của Nhuận Tông mà lùi lại phía sau.
"Rốt cuộc lũ người này chui từ đâu ra vậy?"
"Ta đã nói là bọn ta đến từ Hoa Sơn rồi kia mà!!"
"Không được lùi bước! Chúng ta không được thể thể hiện sự yếu đuối trước lũ Tà Phái!!"
"Bọn ta đâu phải là Tà Phái chứ!"
Khi Nhuận Tông vung tay lên một lần nữa, phía cuối thanh kiếm của hắn ta xuất hiện luồng kiếm khí hoa lệ rực rỡ.
"Kiếm khí chết tiệt đó! Bọn chúng quả nhiên là Tà Phái!!"
"Đã bảo là không phải rồi kia mà!!!"
Điên mất thôi! Thật tình mà!!
'Hay là mình thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp thử xem thế nào nhỉ?'
Nhuận Tông ngẩng đầu lên sau suy nghĩ đó nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu.
Mai Hoa Kiếm Pháp là loại kiếm pháp thiên biến vạn hóa, việc kiểm soát kiếm khí cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của hắn cũng chưa hoàn thiện.
Nếu như thi triển vụng về và làm ai đó bị thương trong tình huống này thì bọn họ rất có thể sẽ phải trốn chui trốn lủi và che giấu thân phận Hoa Sơn cũng không biết chừng.
'Có chết cũng không được để chuyện đó xảy ra'
Việc gây chuyện chỉ có thể là do Thanh Minh làm ra mà thôi. Còn hắn thì không.
Vì vậy mà trước tiên...
"Yaaaaa! Nhận lấy này! Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp Mai Hoa Đồ Đồ..."
"Đừng có làm vậy! Cái tên điên này!!"
Thanh kiếm của Nhuận Tông theo phản xạ đập một phát vào gáy của Chiêu Kiệt.
"Hự!"
Chiêu Kiệt đang trong khí thế lao về phía trước cứ vậy mà ngã sấp mặt xuống mặt đất.
"Ơ..."
Nhuận Tông chớp chớp mắt bởi hắn không ngờ người sư đệ của hắn lại bị ăn đòn một cách dễ dàng như vậy.
"Đệ không sao chứ?"
"..."
"Còn sống phải không?"
"Đệ chết rồi"
"A, vậy hả? May quá rồi!"
Nhuận Tông thu hồi thanh kiếm rồi ra hiệu một cách nghiêm khắc.
"Để tránh làm người khác bị thương, hãy chỉ chế ngự họ bằng Lục Hợp Kiếm và Thất Mai Kiếm thôi"
"Đó mà là lời của một kẻ vừa vung kiếm sau gáy người khác nên nói sao?"
"Đệ mạnh nên không sao cả"
Đạo sĩ cái kiểu gì vậy?
Chiêu Kiệt bực bội quay đầu lại.
Hình ảnh một đám 'đạo sĩ' đang đánh đập các võ giả của Kim Kiếm Phủ một cách nhiệt tình hiện lên mồn một trong mắt hắn.
"Thật lòng xin lỗi! Sau này ta nhất định sẽ xin lượng thứ sau! Không phải do ta cố ý đâu...ây ku! Đúng rồi! Phải tránh đi như thế chứ..."
Bắt đầu từ Bạch Thiên, hắn đang phun ra một mớ lời nói khiến đối phương tức chết cũng chẳng có gì kỳ lạ nhưng bản thân lại chẳng cảm thấy một chút tội lỗi nào.
"Hông!!!"
Áaaaaaaaaaa!
Tiếp theo là Lưu Lê Tuyết, chỉ có điều là nàng chưa rút kiếm ra thôi. Nhưng có vẻ như một khi cầm kiếm nàng sẽ vung kiếm lên một cách điên loạn bất chấp tình hình như thế nào.
Thêm vào đó...
"Bây giờ ta cũng có thể sử dụng tốt Thất Mai Kiếm rồi"
Nếu nhìn kỹ thì vẫn có vẻ còn rất vụng về nhưng giờ đây Đường Tiểu Tiểu cũng đã ra dáng một 'kiếm tu' hơn rất nhiều.
Trước những kẻ đánh nhau lành nghề (?), các võ giả của Kim Kiếm Phủ nhanh chóng bị càn quét sạch sẽ như lá rụng mùa thu.
'Không còn cách nào khác'
Theo như Chiêu Kiệt thấy thì các võ giả của Kim Kiếm Phủ quá yếu đuối và mỏng manh để đối phó với những con người hung bạo kia.
'Dù vậy thì các người cũng nên cảm thấy may mắn đi'
Bởi vì những người ở đây còn biết đến thường thức là gì.
Trong tầm nhìn của Chiêu Kiệt khi hắn quay đầu lại, một cái gáy của kẻ không biết đến thường thức là gì đã xuất hiện.
Kể từ giờ phút này có lẽ Chiêu Kiệt sẽ phải nắm chặt thanh kiếm hơn để thương tiếc thay cho những kẻ phải đối phó với tên đó.
"Hừmmmmm"
Biểu cảm của một con mèo khi dồn con chuột vào đường cùng sẽ là như thế nào đây?
Trên khóe miệng của Thanh Minh vẽ ra một nụ cười không thể hài lòng hơn.
"Tam, tam...Tam trưởng lão"
Khuôn mặt của Thường Vạn Hỉ dần chuyển sang màu hoàng thổ khi chuyển ánh mắt nhìn về phía Thanh Minh và vị trưởng lão đã ngã quỵ trước mặt.
'Tam trưởng lão...'
Ngô Tất (吳畢) - tam trưởng lão của Kim Kiếm Phủ được mệnh danh là một cao thủ mà ngay cả Thường Vạn Hỉ cũng không thể tùy tiện đụng chạm. Nếu chỉ so sánh về mặt thực lực thì Ngô Tất thậm chí còn có phần vượt trội hơn.
Ấy vậy mà một Ngô Tất như vậy giờ đã nằm sấp xuống sàn thậm chí là sùi cả bọt mép, giãy đành đạch.
"Chuyện, chuyện này rốt cuộc..."
Thanh Minh thở dài rồi vặn đầu sang hai bên kêu răng rắc.
"Này đại thúc kia!"
"Vâng?"
Trong khoảnh khắc bị áp đảo bởi khí thế của Thanh Minh, Thường Vạn Hỉ vô thức đã dùng kính ngữ với hắn ta. Mặc dù đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân nhưng Thanh Minh không cho hắn có cơ hội để sửa lại lời nói đó.
"Ta không có ý định nói dài dòng đâu. Vì vậy mà mau mau chóng chóng tránh ra. Ta còn có việc cần phải làm với tên tiểu tử đó"
"Chuyện đó..."
Thường Vạn Hỉ không biết làm gì mà chỉ nuốt nước bọt khô khốc.
Hắn cũng muốn rút lui lắm chứ. Vì rõ ràng hắn không đủ năng lực để cáng đáng tên tiểu tử điên này. Hắn làm sao có thể đối phó với kẻ đã đánh bại tam trưởng lão mà không bị một vết xước trên cơ thể đây?
Nhưng hắn không thể rút lui được.
Trên thế gian này, thể diện đôi khi còn quan trọng hơn thực lợi. Sẽ ra sao nếu như tin đồn Phủ Chủ Kim Kiếm Phủ bị khuất phục trước sự đe dọa của những kẻ vô danh rồi giao đệ tử Hoa Sơn ra? Có lẽ kể từ ngày hôm đó, Kim Kiếm Phủ sẽ không thể vác mặt ra đường tại Nam Xương một lần nào nữa.
Nói cách khác, khi đó công việc làm ăn kinh doanh của hắn cũng sẽ tiêu tùng.
"Tên, tên khốn nhà ngươi! Ngươi cho dù có mạnh như thế nào cũng không thể đe dọa được đệ tử Hoa Sơn đâu!!"
Vì vậy mà điều duy nhất mà hắn có thể tin tưởng lúc này là uy thế của Hoa Sơn.
Ngay khi nghe câu nói đó, khuôn mặt của Thanh Minh ngay lập tức trở nên méo mó.
"Cái lão già này từ nãy đến giờ cứ làm cho người ta phải điên tiết lên vậy nhỉ? Với cái con mắt đó tại sao lão có thể đảm nhận vị trí Phủ Chủ vậy?"
"Cái gì?"
"Này, đại thúc gây bức bối kia! Đã đến lúc đại thúc phải sáng mắt ra rồi! Bởi vì bọn ta mới chính là đệ tử chân chính của phái Hoa Sơn!!!"
Thanh Minh giơ ngón tay chỉ về phía Trần Dương Kiến.
"Tên khốn kia là một kẻ lừa đảo!"
Thường Vạn Hỉ từ từ di chuyển ánh mắt nhìn về phía mà Thanh Minh chỉ điểm. Trần Dương Kiến đang đứng đó với khuôn mặt đã trở nên tái nhợt.
Biểu cảm của hắn vẫn rất thoải mái. Nhưng hắn chẳng thể nào kiểm soát được sắc mặt và mồ hôi đang tuôn ra như suối. Nhìn vào vầng trán nhễ nhại mồ hôi lạnh toát và xanh xao đó, miệng của Thường Vạn Hỉ từ từ há hốc ra.
"Lẽ, lẽ nào..."
Ngay khi đồng tử hắn chấn động không ngừng.
"Bảo vệ Phủ Chủ!!"
"Khốn kiếp!!!!!!"
Khi các võ giả Kim Kiếm Phủ nhìn thấy Thanh Minh bước vào Phủ Chủ Thất, bọn họ đã không thèm nhìn về phía sau nữa mà cứ thế tiến vào theo.
"Không, không được..."
Nếu như là bình thường hắn sẽ vô cùng hài lòng trước sự trung thành của đám võ giả. Nhưng ngay lúc này, Thường Vạn Hỉ lại oán hận lòng trung thành đó.
Ngay lập tức, những kẻ lao vào Phủ Chủ Thất đã tấn công Thanh Minh từ bốn phía.
Và rồi.
"Ồ hô"
Thanh Minh thi triển chấn cước mạnh mẽ một cách đầy phẫn nộ.
Đôi mắt hắn tỏa ra cuồng mang lục quang. Ngay sau đó, nắm đấm của Thanh Minh đã giáng một cách mạnh mẽ vào cằm của kẻ dẫn đầu.
"Tại sao!"
Bốp!!!
Kẻ bị tấn công trực diện vào cằm đã bay thẳng lên trên như một quả đạn pháo và cứ thể cắm thẳng vào trần nhà.
"Lũ tai ngựa các ngươi!"
Bốp!!!!
Một cú đá xoay gọn gàng giáng vào hông của kẻ đang lao đến ngay sau đó.
"Khọc...!"
Cùng với âm thanh gió rít thổi qua từng lớp da trống vang lên, cơ thể của kẻ chạy đến cong như con tôm văng ra phía sau với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ mà hắn lao đến.
Rầmmmmmm
Cơ thể hắn bay đi và cắm thẳng vào tường. Thật đáng tiếng thay nhưng chiếc tường mỏng manh đó đã không thể giữ nổi cơ thể hắn. Và cứ thế, hắn xuyên thủng bức tường và biến mất như chưa bao giờ tồn tại.
Lấp lánh!
Nhãn quang của Thanh Minh liên tục đổ dồn vào những kẻ đang liên tục lao vào.
"Hiccc!"
Đám võ giả Kim Kiếm Phủ cuối cùng cũng nhận ra sự thật muộn màng rằng có chuyện gì đó rất không ổn đang xảy ra. Nhưng họ dù gì vẫn là những con người bình thường, vì vậy mà rất khó hãm lại cái cơ thể đang lao mình một cách quá khích đó.
Và rồi trước mặt bọn họ - những kẻ có khuôn mặt đã chuyển sang màu xanh lét xuất hiện một khuôn mặt đau khổ nhất trên thế gian.
"Ngu xuẩnnnnnn!!!!"
Nắm đấm của Thanh Minh lấp đầy khoảng không trước mắt bọn họ.
Đó là một nắm đấm chẳng ra một chiêu thức nào cả. Vậy nhưng sự di chuyển hỗn tạp đó đã tạo ra hàng chục thậm chí là hàng trăm quyền ảnh. Thậm chí quyền ảnh đó lại còn tràn ra với tốc độ không thể tin nổi. Một màn đó chẳng khác nào một chiêu thức cao siêu.
Khục!
Một nắm đấm cắm thẳng vào mắt của tên võ giả Kim Kiếm Phủ.
Nhưng trước khi miệng hắn có thể thốt ra những tiếng rên rỉ thì một cú đấm nữa lại được giáng thẳng vào cằm của hắn. Và rồi là hàng chục cú đấm đổ bộ vào toàn thân hắn như một cơn mưa giáng xuống.
Bịchhhhhhhhhhhhhhh
Thật không quá lời khi nói rằng chiêu thức đó chẳng khác nào một bức tường được tạo ra từ những nắm đấm.
Và tựa như một bức tường biết tấn công con người, những cú đấm đổ dồn vào tất cả những kẻ ở đó.
"Áaaaa!"
"Áaaaaa!"
"Khục! Khặc!"
Những kẻ bị ăn đấm dùng toàn lực để chạy và nhảy lên không trung như những con ếch.
Nếu như không tận mắt chứng kiến việc con người chứ không phải đá cuội hay ếch lại bay lượn khắp nơi như thế này thì chắc chắn chẳng ai lại đi tin chuyện này là sự thật.
Thanh Minh dễ dàng đánh bay những kẻ ập đến từ bốn phương tám hướng rồi tiến lại gần kẻ may mắn trượt chân mà tránh được nắm đấm của hắn.
Tứ phía chìm trong im lặng trong chốc lát.
Khoảnh khắc ánh mắt hai bên chạm nhau.
Phựt.
Thanh Minh nắm lấy cổ áo của tên võ giả đang ngã dưới sàn, không nói hai lời, hắn kéo kẻ đó lên và vung nắm đấm.
"Làm người! Nếu như đầu óc ngu si thì phải tinh mắt một chút!!!"
Bốp!
"Ta đã nói rồi kia mà! Ta là đệ tử phái Hoa Sơn! Các ngươi chưa từng nghe đến phái Hoa Sơn hay sao?"
Bốp!!!
"Chết tiệt!!! Sống trên đời không ngờ cũng có lúc ta lại còn phải chứng minh bản thân là đệ tử phái Hoa Sơn kia đấy! Tại sao vậy? Chẳng nhẽ ta phải cắm hoa mai lên đầu hay gì? Hả? Nếu không thì ta phải dùng Mai Hoa Kiếm Pháp để xăm mình cho đẹp nữa à?"
Bốpppppp
Bịch!
Sau khi bị đánh bay cả hàm, kẻ bị Thanh Minh hành hạ cuối cùng cũng sùi bọt mép và ngã quỵ xuống, mất toàn bộ nhận thức.
Phải đến lúc đó, Thanh Minh mới tặc lưỡi đứng lên.
"Vì vậy mà ta đã bảo là nói chuyện với nhau bằng lời nói rồi kia mà!!!"
Bao giờ? Rốt cuộc nhà ngươi đã nói vậy bao giờ chứ?
Nhưng đáng tiếc thay, Thường Vạn Hỉ chỉ dám ôm nghi vấn đó ở trong lòng mà thôi. Bởi vì tên ác quỷ đó đang nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Vậy nên..."
Rắc. Rắc.
Thanh Minh thả lỏng cổ rồi nắm chặt nắm đấm đến mức phát ra âm thanh xương cốt. Hắn đã nghe âm thanh đó vô số lần trong cuộc sống. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nổi da gà toàn thân như thế này.
"Nếu như lão chưa tin thì lão có thể dùng tấm thân đó để trực tiếp xác nhận"
Thường Vạn Hỉ lắc đầu dữ dội.
Thật lòng mà nói, bây giờ tên đó có là đệ tử Hoa Sơn hay là kẻ do Thiết Mâu Bang phái đến để giả danh Hoa Sơn thì cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì giờ đây hắn chỉ biết một sự thật. Ngay tại đây nếu như hắn dám thốt ra câu 'dù sao thì ta cũng không thể tin được' thì chắc chắn hắn cũng sẽ sùi bọt mép rồi ngã quỵ như những người xung quanh mà thôi.
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
"Lão có tin không?"
"Tin, ta tin...!"
"Phải vậy chứ? Hê hê"
Sau khi nghe được tiếng trả lời lắp bắp của Thường Vạn Hỉ, Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện.
"Quả nhiên khi đối đãi với nhau một cách chân thành thì sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Khà! Quả nhiên là vậy!"
"..."
Thường Vạn Hỉ như thất hồn bạt vía.
Đúng là tên khốn đó đối đãi với mọi người rất chân thành. Đây là lần đầu tiên Thường Vạn Hỉ thấy một người đánh người một cách chân thành đến vậy.
"Phủ Chủ?"
"Vâng? A...a, vâng!"
"Nếu lão đã hiểu rồi thì làm ơn tránh sang bên một chút..."
Thanh Minh vừa cười vừa nói đầy thảo mai. Ngay sau đó đầu của hắn lắc lắc sang hai bên.
"Hả?"
Vậy nhưng khuôn mặt của Thanh Minh nhanh chóng cứng đờ lại như hung thần sát quỷ.
"Tên tiểu tử đó đi đâu rồi?"
"Vâng?"
Thường Vạn Hỉ giật mình quay lại phía sau.
Chỗ ngồi của Trần Dương Kiến từ khi nào đã trống rỗng. Hắn đã biến mất cùng với đống ngân phiếu mà Thường Vạn Hỉ đã đưa cho hắn.
"Ở, ở đâu rồi...?"
"Cái tên khốn đó dám bỏ chạy ư?"
Hai mắt Thanh Minh lúc này đã phát ra lửa.
Hắn nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ phía sau đã bị mở toang sau đó lại quay đầu lại nhìn Thường Vạn Hỉ.
"Ta đã định chỉ khiến ngươi dở sống dở chết thôi! Tên lừa đảo chết tiệt! Lần này nhà ngươi chết chắc rồi!!!"
Thanh Minh lao nhanh về phía trước, trước đó hắn vẫn kịp quay đầu lại nhìn Thường Vạn Hỉ.
"Nếu ta bỏ lỡ mất tên khốn đó thì ngươi cũng chết chắc luôn!"
"Vâng?"
"Không cần biết là Kim Kiếm Phủ hay cái con khỉ khô gì! Ta cũng sẽ nghiền nát tất cả!! Nhà ngươi nên cầu nguyện cho ta bắt được tên khốn đó đi thì hơn!"
Rầmmmmmm
Sau câu nói đó, sàn nhà lõm xuống như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, hình ảnh của Thanh Minh cũng biến mất ngay trước mắt Thường Vạn Hỉ.
Thường Vạn Hỉ  bàng hoàng nhìn vào vị trí nơi mà Thanh Minh còn đứng đó cách đây không lâu. Lúc đó Hoa Sơn Ngũ Kiếm cũng đã xử lý xong đám võ giả Kim Kiếm Phủ và tiến vào bên trong Phủ Chủ Thất. Bọn họ nhìn xung quanh rồi thở dài.
"Đi đâu rồi?"
"Hình như tên đó chạy rồi"
"Còn Thanh Minh đang đuổi theo hắn thì phải"
"Ha... Hôm nay phải chạy nhiều thật đấy. Đi thôi!"
"Vâng!"
Ngay sau đó, bọn họ cũng lao mình bay qua cửa sổ.
"..."
Thường Vạn Hỉ bị bỏ lại trong hoang mang ngơ ngác. Sau khi nhìn về phía cửa sổ. Hắn quay người lại. Xung quanh khắp nơi đều vang lên tiếng than thở, rên rỉ đau đớn.
"Hự ư ư ư"
"Ô...ôi trời ơi. Ta chết mất thôi..."
"Cái hông của ta..."
"..."
Thường Vạn Hỉ ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.
"Chuyện..chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy!!!!"
Nơi cơn cuồng phong mang tên Thanh Minh đi qua đã quét sạch tất cả mọi thứ ngay cả một ngọn cỏ cũng chẳng còn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ