Chapter 625. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (5)

870 31 0
                                    

Chapter 625. Ta sẽ chém bay nó cùng với cả sự tự phụ của ngươi. (5)

"......."

Kinh ngạc cũng chẳng đủ để diễn tả tình cảnh lúc này.

Các đệ tử Võ Đang chẳng còn ai có thể thốt lên lời. Tất cả đều ngây ngốc nhìn Bạch Thiên.

'Hắn đã mô phỏng lại sao?'

Không, tình cảnh ấy không thể dùng từ mô phỏng để diễn tả.

Mà phải là 'ngộ'.

Tuy rằng võ đạo và cách thức vận dụng khác nhau, thế nhưng rõ ràng nó chứa đựng toàn bộ tinh túy võ công của Võ Đang.

'Làm thế nào mà hắn.....'

Đúng là quá sốc.

Tuy rằng họ đã sốc bởi ba lần thất bại trước đó, thế nhưng, những lần thất bại đó hầu như là do Hoa Sơn may mắn. Nếu tái đấu, thì có lẽ các trận chiến sẽ diễn ra căng thẳng tới mức không thể phân thắng bại.

Nhưng lúc này thì khác. Bạch Thiên đang hoàn toàn áp đảo Vô Ngộ.

Không phải bằng sở trường của hắn, mà bằng kiếm pháp mô phỏng lại bí kỹ của Võ Đang.

'Từ khi nào......'

Khóe mắt Hư Tán Tử khẽ co giật.

'Từ khi nào mà Hoa Sơn đã phát triển tới mức này?'

Những gì Hoa Sơn thể hiện từ nãy tới giờ trong trận tỉ võ đã cho các quan khách cảm giác Hoa Sơn đang đuổi theo Võ Đang. Thế nhưng tình cảnh lúc này lại cho họ cảm giác Hoa Sơn đã đuổi tới ngay sau Võ Đang.

Cường điệu thêm một chút, thì chẳng khác nào kiếm của Bạch Thiên đang kề vào cổ Hư Tán Tử.

'Thiên tài.'0

Từ ngữ đơn giản ấy có thể diễn tả được hết những gì về hắn không?

Hư Tán Tử biết. Thiên tài chỉ là một từ vô nghĩa.

Trên đời này có biết bao thiên tài bẩm sinh kia chứ?

Có vô số người nổi bật trước hai mươi tuổi. Thế nhưng, khi qua tuổi đôi mươi, hơn một nửa trong số họ lại trở thành những võ giả hết sức bình thường, và chẳng còn ai trụ nổi khi tới nhi lập.

Vậy nên, suy cho cùng, tài năng thiên bẩm không phải tất cả. Nếu không ở trong một môi trường có thể rèn giũa, trau dồi và giúp tài năng đó tỏa sáng, thì cuối cùng, những người có tài năng thiên bẩm cũng sẽ kết thúc cuộc đời của mình như một phàm nhân.

'Đứa trẻ này không như vậy.'

Bạch Thiên đã đạt được thành tích vô cùng xuất sắc trong đại hội tỉ võ, nhưng khi đó chỉ có Thanh Minh và Tuệ Nhiên, chỉ hai người họ mới đạt được danh tiếng. Dù rất vượt trội, thế nhưng tài năng của Bạch Thiên đã bị lu mờ dưới vầng hào quang của hai người đó.

Một tài năng không thể tỏa sáng lại đang nở rộ.

'Rốt cuộc hắn đã trải qua những chuyện gì?'

Theo lẽ thường, một tài năng không thể tỏa sáng như thế sẽ chẳng thể đột nhiên tỏa sáng được. Rõ ràng phải có chuyện gì đó xảy ra với hắn trong thời gian ngắn ngủi ấy.

Nhưng tất nhiên, với lối suy nghĩ thông thường của Hư Tán Tử thì làm sao ông ta có thể đoán ra nguyên do được.

'Nếu là Vô Chấn, thì liệu nó có thể thắng đứa trẻ ấy không?'

Tuy trong thâm tâm ông ta khẳng định 'lý nào lại thế', nhưng để tránh những chuyện không may, ông ta đã để Vô Chấn ở lại. Bây giờ, Hư Tán Tử đang cảm thấy nhẹ nhõm vì quyết định đúng đắn của bản thân khi nãy.

Bảy phần.

Cho dù Vô Chấn mạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì ông ta cũng chỉ có thể đảm bảo bảy phần thắng nếu đối đầu với Bạch Thiên. Bảy phần, cũng đồng nghĩa với việc, nếu đấu ba lần thì Vô Chấn sẽ thua một. Và ai có thể đảm bảo một lần đó không rơi vào lúc này?

'Hoa Sơn......'

Hư Tán Tử đã thực sự cảm nhận được. Hoa Sơn lúc này không còn là môn phái hạ cấp khi trước nữa.
           
Cảm xúc trên mặt Vô Ngộ lúc này không thể diễn tả bằng lời.
                                  
Cảm giác nhục nhã, phẫn nộ, kinh ngạc, khiếp sợ, và cả sự nản lòng cùng tính hiếu thắng.

Và nếu quan sát tỉ mỉ, thì trên mặt hắn còn rất nhiều cảm xúc khác đang hòa trộn với nhau. Vô Ngộ khẽ lẩm bẩm.

".......Không tệ?"

Kiếm pháp của Võ Đang ư?

Kiếm pháp của Võ Đang đệ nhất thiên hạ lại được đánh giá là không tệ ư?

Kétttttt.

Hắn nghiến răng ken két.

Vô Ngộ có thể chịu đựng được việc kẻ khác coi thường bản thân. Nhưng hắn không thể chịu đựng được việc có kẻ dám đánh giá thấp kiếm pháp của sư môn.

"Cái tên hỗn xược......."

Những lời nói thô tục chẳng giống đạo sĩ Võ Đang chút nào phát ra từ miệng của ông tahắn. Thế nhưng, Bạch Thiên lại chỉ nhìn Vô Ngộ với ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

"Ta không hề có ý coi thường kiếm pháp của Võ Đang."

"Vậy mà ngươi lại thốt ra những lời tùy tiện đó sao?"

"Đó chỉ là những lời thương xót mà thôi."

"......."

Thấy Vô Ngộ ngạc nhiên đến mức như không tin vào tai mình, Bạch Thiên không hề nao núng nói tiếp.

"Nếu ví kiếm pháp ấy giống như nước, thì chẳng phải thật đáng thương khi kẻ thi triển kiếm pháp đó lại muốn đi ngược dòng sao?"

"......."

Vô Ngộ chẳng thể đáp lời, bàn tay cầm kiếm khẽ run rẩy.

'.......Trưởng lão.'

Đó chính là lý do hắn không bao giờ được chọn nghịch đạo. Bởi vì khi ấy, làm sao hắn có thể biện minh khi kiếm pháp của sư môn bị coi thường, và những nỗ lực cả đời của hắn bị đánh giá thấp.

Rõ ràng Võ Đang đã đi ngược lại với lẽ phải để cố gắng đạt được lợi ích cho riêng mình. Và việc Vô Ngộ đang đứng đối diện với Bạch Thiên chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

"Kiếm pháp không phải là thứ chỉ có thể luận về khả năng sử dụng kiếm."

Bạch Thiên bất giác quay đầu nhìn về phía Thanh Minh.

Khi vừa nhìn thấy cái tên tiểu tử đó ngồi phịch xuống, ngáp ngắn ngáp dài trong lúc vận mệnh của môn phái đang bị đánh cược vào trận tỉ võ này, Bạch Thiên vô thức bật cười.

"Kiếm pháp của mỗi một môn phái là thứ tượng trưng cho môn phái đó. Chẳng phải quyền pháp của Thiếu Lâm rất oai nghiêm, trong khi kiếm pháp của Thanh Thành lại thần tốc, và kiếm pháp của Võ Đang thì vô cùng mềm mại uyển chuyển đó sao?"

"......."

"Và hẳn là ngài cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra ở nơi tự làm đảo lộn chân ý (眞意) đó."

Đến lúc này Bạch Thiên mới hiểu được Thanh Minh.
 
Trước đây, hắn đã không hiểu khi Thanh Minh âm thầm giúp đỡ Lý Tống Bạch của Tông Nam. Tông Nam là kẻ thù của Hoa Sơn, và Lý Tống Bạch là đệ tử của Tông Nam. Tại sao hắn phải giúp đỡ một kẻ như vậy?

Thế nhưng nhìn Vô Ngộ lúc này, Bạch Thiên đã ngộ ra.

Đây chính là tâm trạng của hắn khi nhìn thấy một môn phái được mệnh danh là Đại Danh Môn Chính Phái đang đi sai đường, chẳng thể bảo vệ những gì bản thân họ phải bảo vệ.

Không phải là do cảm giác yêu hay ghét Võ Đang, mà là cảm giác tiếc nuối của một võ giả.

"Vậy ra là ngươi đang tỏ ra tự cao tự đại đó sao."

Thế nhưng Vô Ngộ lại nghiến răng như thể hắn đang vô cùng tức giận với lời nói ấy.

"Có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ngươi lại quá kiêu ngạo. Cho dù ngươi có nói đúng đi chăng nữa, thì ngươi lại đang tỏ ra quá kiêu ngạo khi tự cho rằng ngươi luôn đúng."

"......."

"Có gì sai khi ta vâng lệnh các bậc trưởng bối của sư môn đã kinh qua nhiều chuyện, chịu đựng nhiều điều khổ tâm sao?"

Bạch Thiên thở dài như thể hắn chẳng thể chịu nổi sự bức bối trong lòng.

Vô Ngộ nói không sai. Đệ tử phải tin sư phụ của mình. Bởi vì cho dù sư phụ có sai, nhưng nếu đệ tử không tin vào quyết định của sư phụ, thì mối quan hệ sư đồ ấy sẽ xuất hiện sự bất hòa.

Tuy nhiên.

"Nếu Hoa Sơn có khác Võ Đang."

"......."

"Thì điểm khác đó chính là ở Hoa Sơn không e dè những quan điểm bất đồng."

Hoa Sơn là như vậy.

Cho dù có người trong số các đệ tử bộc bạch sự bất mãn của mình, hay lên tiếng chỉ ra điểm sai, thì Hoa Sơn cũng sẽ không vì thế mà sụp đổ. Tất cả mọi người đều sẽ lắng nghe những ý kiến ấy mà chẳng ai bận tâm người nói ra ý kiến đó có đủ tư cách hay không.

Phải. Đó chính là Hoa Sơn.

Bạch Thiên khẽ phì cười.

'Đúng là nực cười thật.'

Lần đầu gặp Thanh Minh, Bạch Thiên đã cố dùng bối phận và quyền uy của bản thân để chèn ép tiểu tử đó. Thậm chí, hắn còn định dùng thực lực của mình để kết tội Thanh Minh.

So với Bạch Thiên đang bế tắc ở thời điểm đó, thì Vô Ngộ lúc này lại là một người rất cởi mở.

Tuy nhiên, vị trí khác nhau, bối cảnh khác nhau, tầm nhìn cũng sẽ khác nhau.

Bạch Thiên bức bối nhìn Vô Ngộ. Khi chứng kiến đức tin mù quáng của hắn ta.

"Cứ nói tiếp cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề."

Bạch Thiên hạ kiếm xuống.

"Đến đây đi. Kiếm tu thì phải dùng kiếm để chứng minh chứ. Ta sẽ cho ngài thấy lời ta nói không sai."

Vô Ngộ cau có.

Khoảng cách giữa khán đài và võ đài không xa lắm. Có lẽ tất cả các quan khách đều đã nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Và Vô Ngộ đã vô tình đứng vào lập trường rằng hắn phải chứng minh sự lựa chọn của Võ Đang không sai. Dù sao thì tất cả các quan khách đang theo dõi trận tỉ võ đều đã nghĩ như vậy.

'Cái tên quỷ quyệt này......'

Vô Ngộ cắn chặt môi. Đã quá muộn để hắn có thể dùng lời nói phản bác điều gì đó. Bởi vì làm vậy chỉ chứng tỏ hắn quá yếu đuối.

Cuối cùng, Vô Ngộ chỉ còn cách dùng thanh kiếm trong tay chứng minh bản thân mình không sai.

Và đây cũng chính là số mệnh của người cầm kiếm trên giang hồ.

"Phùuuuu."

Vô Ngộ hít thở một hơi, rồi nắm chặt thanh kiếm.

'Ta không thể chiếm ưu thế ở khoảng cách gần.'

Tuy không biết lý do tại sao, nhưng có vẻ kẻ tên Bạch Thiên kia đã rất quen thuộc khi chiến đấu ở cự ly gần. Như thể hắn đã trải qua vô vàn trận chiến đao kề đao, kiếm đấu kiếm.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiến lược tất thắng của hắn đã sớm tan vỡ.

Nếu vậy thì hắn phải làm sao đây?

'Quá rõ ràng.'

Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc quay lại sở trường của mình.

Vô Ngộ chầm chậm nâng kiếm. Một luồng kiếm khí lam sắc bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ.

'Hoa của ngươi nở ở đâu, ta sẽ quét sạch chúng ở đó.'

Nếu ngươi chém được, thì cứ đến mà chém đi.

Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, kiếm khí đã bị chém đứt cũng có thể mạnh tới mức nào.

Vô Ngộ tràn ngập quyết tâm. Kiếm khí của hắn tuôn trào như những con sóng giận dữ. Dòng kiếm khí như những cơn sóng đang ập vào kia khác hẳn với tính khí của hắn ta. Hệt như con nước đục ngầu chảy xiết khi bão ập tới.

Kiếm khí tỏa ra với một khí thế khủng khiếp, dữ dội hơn cả những gì Vô Nhiên đã thể hiện.

Thế nhưng Bạch Thiên lại thở dài khi nhìn luồng kiếm khí đang lao về phía mình.

'Cuối cùng lại là thế này sao?'

Có vẻ như dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi. Kiếm pháp của Võ Đang là kiếm pháp dựa trên sự kiêu ngạo và điềm tĩnh. Thế nhưng, Vô Ngộ đã đánh mất điều căn bản ấy khi phát ra luồng kiếm khí tràn ngập sự phẫn nộ nhất thời của bản thân.

Tuy bề ngoài có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại chỉ toàn khí tức hỗn loạn không được chỉnh đốn.

Sư thúc là người mang tên tuổi của Hoa Sơn đi khắp tứ phương tám hướng.

'Tới đây đi.'

Nếu tiểu tử đó cho rằng đây là vai trò của ta.

'Thì ta sẽ dùng toàn tâm toàn lực để biến nó thành sự thật!'

Để có thể nhìn thấy rõ cả những tên khốn kiếp định đâm sau lưng chúng ta!

Xoẹttttttttttttttttttt!

Bạch Thiên vung một đường kiếm khổng lồ lên không trung. Những đóa hoa mai sống động bắt đầu nở rộ theo đường kiếm mềm mại và bén ngọt ấy.

Khác hẳn với hoa mai mà các đệ tử Võ Đang đã được chứng kiến trong trận tỉ võ trước. Nơi kiếm của Bạch Thiên vừa lướt qua, những đóa hoa mai đua nhau nở đỏ rực.

Một cảnh tượng vô cùng hoa lệ.

Từng đóa hoa đỏ rực, mê mẩn lòng người, kiêu ngạo vươn mình khoe sắc trên nền trời xanh ngắt.

Mê hoặc tất cả những người đang chứng kiến.

Cả các quan khách, và cả các đệ tử Võ Đang đã hiểu một phần nào đó về Mai Hoa Kiếm Pháp.

Ngay cả các đệ tử Hoa Sơn, những người đã chứng kiến kiếm pháp của Bạch Thiên vô số lần cũng chẳng thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.

"A......"

Thậm chí. Đối thủ của hắn là Vô Ngộ cũng nhất thời lạc mất hồn vía.

'Hoa mai......'

Hoa mai nở đỏ rực bao quanh kiếm khí đang gào thét lao đến. Suy cho cùng, kiếm khí cũng chỉ là kiếm khí, không thể trở thành nước, nên có thể bị đập vỡ, bị nghiền nát, và xé tan.

Ầmmmmmmmmmm!

Những cánh hoa mai nghiền nát kiếm khí, rồi cưỡi gió bay lên trời. Chúng chầm chậm lan tỏa khắp thế gian, phủ kín không gian bằng một màu đỏ rực.

Hoa viên (花園).

Cả không gian ngập tràn một sắc mai đỏ rực.

Ít nhất thì trong mắt của Vô Ngộ, dường như cả thế gian này đã biến thành những cánh hoa.

Một lúc sau.

Vùuuuuuuuuuu!

Những cánh hoa hoa lệ ấy theo gió bay thẳng về phía Vô Ngộ.

Xoẹt!

Bả vai áo bị chém đứt.

Xoẹt!

Cạp quần cũng bị chém nát một cách vô tình.

Vô Ngộ chẳng thể kháng cự, chỉ biết đứng im để những cánh hoa lướt qua như đang vuốt ve cơ thể mình.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt

Hàng chục, hàng trăm cánh hoa cắt qua võ phục của Vô Ngộ.

Vùuuuuuuuuuu!

Sau khi những cánh hoa lướt qua người Vô Ngộ như một cơn gió, bộ võ phục của hắn đã biến thành một mớ vải vụn.

"......."

Thế nhưng, cơ thể của Vô Ngộ lại chẳng có chút xây xước nào. Dù cho rất nhiều cánh hoa đã đồng loạt cắt qua người hắn như thế.

"......."

Vô Ngộ và Bạch Thiên mắt đối mắt.

Vô Ngộ cắn môi đến túa máu.

Dùng kiếm khí xuyên thủng đối thủ không phải là một việc khó.

Thế nhưng, điều khiển hàng loạt kiếm khí uy hiếp đối thủ mà không để lại bất kì một vết thương nào như vậy là điều vô cùng khó khăn. Khó hơn rất nhiều so với việc khiến đối thủ bị thương rồi hạ gục hắn, khó hơn cả việc lấy mạng đối thủ chỉ bằng độc chiêu nhất kích.

Vô Ngộ tuyệt vọng không nói lên lời.

"Ta......"

Cơ thể hắn ta run rẩy.

"......Ta thua rồi."

Thấy hắn ta run rẩy đến mức chẳng thể thu kiếm, Bạch Thiên chậm rãi tra kiếm vào vỏ.

Cạch.

Rồi hắn ưỡn ngực, tạo thế bao quyền.

"Ta đã học hỏi được rất nhiều điều."

Một chiến thắng hoàn toàn áp đảo, chẳng cần phải tranh luận gì thêm.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ