Chapter 610. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (5)

909 31 1
                                    

Chapter 610. Phải vượt núi thì mới có ý nghĩa chứ. (5)
Vũ Hán - Tỉnh Hồ Bắc.
Nếu chọn ra thứ ấn tượng nhất ở Vũ Hán, chắc ai cũng sẽ nghĩ ngay đến dòng sông Trường Giang chảy qua khu vực này.
Bình nguyên mênh mông trải dài dọc theo dòng sông rộng lớn không khác gì xương sống của Trung Nguyên. Vũ Hán là nơi thuộc về chốn ấy.
Bên bờ sông hùng vĩ như thế, hiện có một nhóm võ giả đang hì hục làm gì đó. Mọi người thấy cảnh ấy liền xôn xao.
"Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?"
"Hình như ta chưa thấy qua bao giờ, mà họ đang làm gì bên bờ sông thế?"

"Ơ? Bọn họ chẳng phải là người của Võ Đang sao?"
"Hửm? Võ Đang á?"
Họ mở to mắt nhìn lại đám nhìn đang tụ họp bên bờ sông.
"Thật kìa! Là phái Võ Đang!"
"Mà, đám người Võ Đang đang làm gì ở đó thế nhỉ?"
Nhóm người mặc đạo bào đang xây nền móng bên bờ sông, họ còn đem thanh thạch tới lót bên trên.
"Trời, trời ạ! Thứ đó giống như một miếng đậu phụ khổng lồ bằng đá vậy!"
"Ngươi bất ngờ gì chứ? Họ chẳng phải là

đạo sĩ của Võ Đang ư? Họ có thể một hơi băng núi vượt sông, cỡ đó cũng đâu có là gì."
"Mà, hiện giờ họ đang làm gì vậy nhỉ?"
"Ngươi có thấy thứ đó trông giống võ đài không?"
Cảnh tượng trước mắt thật sự khó tin.
Một tảng đá to lớn được họ vận chuyển một cách nhẹ nhàng, tảng đá lớn được mài nhẵn và lát lên nền như viên gạch. Quá trình đó không ngừng lặp đi lặp lại, và cuối cùng một võ đài cao lớn được tạo ra.
"Trưởng lão, gần như đã xong xuôi rồi ạ."
"ừm."
Hư Tán Tử nhìn võ đài rồi gật đâu.

"Nhưng mà sao chúng ta phải làm chuyện này.."
Trước câu hỏi của Vô Chấn, Hư Tán Tử yên lặng, rồi cất một giọng mạnh mẽ.
"Vũ Hán là địa phận của Võ Đang. Có ai lại bắt khách đến thăm làm việc ở nhà mình chứ? Với tư cách là gia chủ, chúng ta phải giữ đạo của gia chủ, giống như khách phải giữ đạo của khách vậy."
"A"
Ánh mắt Hư Tán Tử hơi sáng lên.
"Đừng tranh giành lợi ích nhỏ. Đừng tham món lợi nhỏ mà không nhìn thấy món lợi lớn. Kẻ muốn thắng mà không muốn chịu thiệt, bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt thì không làm được chuyện lớn. Muốn có

được thiên hạ với tư cách là đệ tử Võ Đang thì phải biết nhìn xa trông rộng."
"Con đã khắc cốt ghi tâm, thưa trưởng lão."
Nhìn Vô Chấn cúi đầu nghiêm túc đáp trả, Hư Tán Tử nở nụ cười tươi.
Vô Chấn đã từng bị Thanh Minh đánh bại một lần.
Với hắn, người mang danh là Võ Đang Tam Kiếm và đang nhắm đến vị trí Võ Đang Đệ Nhất Kiếm thì đó là một sự đả kích vô cùng lớn. Hắn chưa từng xem môn đồ Hoa Sơn là đối thủ, ấy vậy mà lại bị một tên tiểu tử nhỏ tuổi hơn đánh bại.
Thế nhưng thất bại đó không làm Vô Chấn nhụt chí. Trái lại, làm hắn nhận ra trên đời này không thiếu những kẻ đáng sợ, vậy nên phải biết khiêm tốn.

Giống như lúa mạch bị giẫm một trận, lớn lên cứng cáp hơn, cây thông trưởng thành ở nơi cằn cỗi, thì rễ càng cứng cáp và bền chắc, thất bại đó đã rèn luyện và khiến cho Vô Chấn tiến lên một cảnh giới cao hơn.
"Con thấy thế nào?"
"Vâng?"
"Con thấy sao về lần tái ngộ Hoa Sơn Thần Long?"
Hư Tán Tử hỏi xong, Vô Chấn suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Con không rõ. Cảm giác như hắn không có gì thay đổi, nhưng cũng có thứ gì đó đã thay đổi. Ngay từ đầu con đã không hiểu được hắn ta."
"Ta không hỏi chuyện đó. Ta hỏi cảm nghĩ

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ