Chapter 637. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (2)

847 32 1
                                    

Chapter 637. Tiếp tục đi. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. (2)
Nghẹt thở.
Bởi vì tất cả bọn họ đều biết, có rất nhiều thứ đã được đánh cược vào trận tỉ võ này.
'Nếu cứ thế này thì tất cả những trận tỉ võ trước đều trở thành trò tiêu khiển rồi còn gì.'
Một bên là trưởng lão Võ Đang, Hư Không.
Và bên còn lại là Đệ Nhất Thiên Hạ Hậu Khởi Chi Tú, cũng chính là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm, Thanh Minh.
Chẳng cần biết họ có phải đối thủ xứng tầm của nhau hay không, nhưng chắc chắn đây chính là trận chiến ai cũng muốn xem.
Có lẽ kết quả của trận tỉ võ này sẽ trở thành chuyện náo loạn nhất thiên hạ, hơn cả những gì các đệ tử Hoa Sơn đã làm được cho tới tận lúc này.
"Sư huynh."
Bạch Thương run run hỏi.
"Nó có thể thắng được không?"
"Hừmm."
Bạch Thiên khó khăn mở miệng, đáp.
".......Khó nói lắm."
"Quả nhiên đúng là như vậy nhỉ?"
"......."
Đối với Bạch Thương, Thanh Minh chính là một con quái vật.
Đến cả Bạch Thiên hay Lưu Lê Tuyết, những người đã vượt qua cái danh kỳ tài của Hoa Sơn, tiến đến cảnh giới Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Tài cũng chẳng khác nào một đứa trẻ khi đối diện với Thanh Minh đấy thôi?
Thế nhưng.......
'Dù sao đối thủ cũng là trưởng lão của Võ Đang......'
Theo lẽ thường, Thanh Minh không thể trở thành đối thủ của lão được.
Không chỉ Bạch Thương, mà các đệ tử Hoa Sơn khác cũng đều nghĩ như vậy.
"Nhưng Thanh Minh tuyệt đối sẽ không để bản thân bị thiệt thòi."
Một đệ tử đời thứ ba bình thường sẽ không bị tổn thương lòng tự tôn sau khi thua trưởng lão Võ Đang. Thế nhưng, tên đó lại là kẻ có lòng tự tôn cao ngút trời, nên nếu chuyện đó xảy ra, lòng tự tôn của hắn sẽ bị tổn thương.
Trong lúc Bạch Thương đang lo lắng nhìn Thanh Minh, thì một giọng nói thận trọng vang tới tai hắn.
"Mà...... theo lẽ thường thì đúng là như vậy."
"........Vâng?"
Gương mặt của Bạch Thiên tỏa ra một luồng sáng kỳ lạ.
"Nhưng tên tiểu tử đó có theo lẽ thường đâu."
Bạch Thiên vừa ngắt lời, Ngũ Kiếm cũng gật đầu hưởng ứng.
"Con còn không thể tưởng tượng ra cảnh nó sẽ thua ấy chứ."
"Vậy giữa Tuyết Xuyên Thượng và trưởng lão Hư Không kia, ai mạnh hơn?"
".......Ừm. Ta không biết nữa."
"Nó sẽ không thua đâu."

"Ta cũng nghĩ thế."
Bạch Thương ngơ ngác lắng nghe cuộc hội thoại của Ngũ Kiếm.
"Mọi người có còn tỉnh táo không vậy? Đối thủ là trưởng lão Võ Đang đấy."
"Ta biết mà. Chính vì biết nên......"
Bạch Thiên khựng lại, cuối cùng lắc đầu như thể hắn cũng không tin vào lời nói của mình.
"Phải. Đối thủ là trưởng lão của Võ Đang. Chính vì điều này thật vô lý....."
Rồi hắn thở dài.
"Nhưng biết làm sao được. Ta không thể tưởng tượng tới cảnh tiểu tử Thanh Minh đó sẽ thua."
"........Sư huynh đang nói đùa phải không?"
"Ta cũng mong bản thân ta đang nói đùa lắm."
Bạch Thương ngây ngốc nhìn Bạch Thiên. Nhưng dù hắn có nhìn đến thế nào, thì hắn cũng chẳng thấy nét trêu đùa nào hiện lên trên mặt Bạch Thiên.
Bạch Thương ngơ ngác nhìn xung quanh, tìm một người có thể nhìn nhận tình hình lúc này một cách khách quan.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên. Ngươi hãy nói gì đi."
".......A di đà Phật."
Tuệ Nhiên đưa tay lên ngực, nghiêm túc nói.
"Kiếm pháp của Võ Đang rất mạnh. Vậy nên, kiếm của trưởng lão Võ Đang có thể kinh thiên động địa cũng chẳng phải chuyện lạ."
"Đúng, đúng vậy."
"Do đó đây sẽ là một trận chiến rất thú vị."
"......."
Bạch Thương há hốc mồm.
'Họ thật sự điên hết cả rồi à?'
Đối thủ là Võ Đang, là trưởng lão của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái đấy.
Cho dù Thanh Minh có là một con quái vật vượt trội bất kể cách biệt bối phận, tuổi tác, thì chuyện này cũng quá khó tin rồi.
"Ngươi..... ngươi đang nói......"
Bạch Thiên yên tĩnh nhìn Bạch Thương hồn xiêu phách lạc lảm nhảm.
Cũng đúng thôi, từ sau đại hội tỉ võ toàn thiên hạ, bọn họ chưa từng thấy Thanh Minh toàn lực thi triển kiếm pháp.
Trong trận chiến với Vạn Nhân Phòng, Thanh Minh đã đánh ở nơi họ không nhìn thấy, và đương nhiên, họ cũng không được theo chân hắn tới Bắc Hải.
Tuy rằng họ đã lướt nhìn kiếm pháp của hắn trong trận chiến với Đới Tinh Trại lúc trước, tuy nhiên, khi ấy họ cũng đang trong trận chiến, nên chẳng có dịp quan sát tỉ mỉ.
Hơn nữa, trại chủ Đới Tinh Trại sao có thể so sánh với trưởng lão Võ Đang được chứ. Chỉ riêng quyền uy của họ đã khác hẳn nhau rồi.
'Vậy nên bọn chúng phản ứng thế này cũng là điều đương nhiên thôi.'
Bởi vì đối với Bạch Thiên, thực lực của Thanh Minh đã sớm đạt tới cấp bậc trưởng lão rồi. Thậm chí còn nhỉnh hơn Tuệ Nhiên một chút.

"Chậc."
Bạch Thiên cau mày nói ra những lời không muốn nói.
"Hãy quan sát trận chiến này thật tỉ mỉ."
"........Hả?"
"Tuy nó là một kẻ đê tiện."
Ngũ Kiếm đệm thêm như thể chỉ chờ mỗi câu này.
"Dạ Xoa."
"Giống súc sinh vật."
"Thế thì sư huynh phải xin lỗi súc sinh vật rồi đấy, sư huynh!"
"......."
Bạch Thiên hắng một tiếng rồi nói tiếp.
"Dù sao thì bây giờ hắn cũng là Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm. Các đệ hãy nhìn cho rõ kiếm pháp mà các đệ đang theo đuổi là gì đi."
Nghe thấy thế, các đệ tử Hoa Sơn lập tức ngừng xì xào, tập trung nhìn Thanh Minh đang bước lên võ đài. Sự kỳ vọng, cùng niềm hưng phấn tràn ngập trong mắt họ.
'Hoa Sơn Thần Long.'
Vô Chấn mím môi nhìn Thanh Minh bước lên võ đài.
Thanh Minh vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tuy hắn đã cao lớn hơn một chút, nhưng biểu cảm và dáng vẻ thong dong, thư thái của hắn vẫn chẳng có gì thay đổi.
So với lúc hắn cho Vô Chấn nếm một thất bại thảm hại.
Tuy bản chất con người vẫn vậy, nhưng vị thế của Thanh Minh bây giờ đã khác với khi ấy. Mặc dù thiên hạ vẫn gọi hắn là Đệ Nhất Thiên Hạ Hậu Khởi Chi Tú, nhưng lúc này, ý nghĩa của danh hiệu ấy đã khác hẳn.
Liệu điều ấy có đồng nghĩa với việc, sự thất bại của Vô Chấn trong quá khứ cũng nhẹ đi đôi phần không?
Làm gì có chuyện đó chứ.
Vô Chấn nhìn theo Thanh Minh với ánh mắt tràn đầy sự kích động và khát vọng chiến thắng.
"Bình tĩnh lại đi."
"A......."
Một giọng nói vang đến bên tai, Vô Chấn vô thức thả nhẹ bàn tay đang siết chặt.
"Con vẫn còn rất nhiều cơ hội để rửa nhục."
".......Con biết."
"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải lấy lại danh dự của sư môn."
Vô Chấn khẽ gật đầu.
Hắn cũng không có ý định sẽ thay trưởng lão ra mặt. Bởi vì tình thế lúc này đã trôi đi quá xa, đến mức hắn chẳng thể làm gì được nữa.
Vô Chấn chỉ đang cảm thấy nuối tiếc vì người khiến Hoa Sơn Thần Long bẽ mặt không phải là hắn.
"Tiểu tử đó đúng là một đứa trẻ tài ba. Nó không chỉ đánh bại con, mà trên thực tế, nó còn chiến thắng trong đại hội tỉ võ ở Thiếu Lâm Tự, và chém bay đầu Cuồng Ngưu Đao của Đới Tinh Trại."
"........Vâng."
"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc, những thứ vang dội sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai."
Vô Chấn nghi hoặc nhìn Hư Tán Tử.
"Ý người là sao ạ?"
"Ta đã chứng kiến vô số thiên tài tỏa sáng rực rỡ rồi dần lụi tàn."
"......."
"Kẻ mạnh không hẳn sẽ sống sót, mà kẻ còn sống sót mới là kẻ mạnh. Những thiên tài cao cao tại thượng sẽ đánh mất ánh sáng của mình chỉ sau một lần thất bại. Không biết, đứa trẻ ấy có thể đạp lên thất bại mà vươn lên hay không đây."
Hư Tán Tử nheo mày.
'Hoa Sơn thực sự nguy hiểm.'
Tuy ông ta đã nhận ra điều này từ khi đến đây, thế nhưng, tận mắt chứng kiến rồi ông ta mới thấy, Hoa Sơn xuất sắc tới mức làm lu mờ cả những tin đồn về họ trên giang hồ.
Nếu cứ thế này thì chẳng ai có thể biết được Hoa Sơn sẽ mạnh tới mức nào.
'Ta vẫn không thể biết được nguyên do chính xác khiến ta sai lầm là gì.'
Phải đến khi Hư Không tới ông ta mới biết.
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn người trước mặt đang tự mình gánh vác hết khó khăn.
Đến cả Ngũ Kiếm kỳ tài cũng phải vô thức nhìn về phía Thanh Minh ngay khi Hư Không vừa xuất hiện.
'Chính đứa trẻ đó đã dẫn dắt bọn họ.'
Hư Tán Tử đã từng nghe tin đồn đó, nhưng ông ta vẫn không tin cho tới khi được tận mắt chứng kiến. Cho dù trước đây Hoa Sơn có suy tàn, thì họ cũng đã từng là một môn phái coi khinh cả thiên hạ. Ai mà có thể tin được, một đứa trẻ chỉ vừa đôi mươi lại có thể dẫn dắt cả một môn phái như thế chứ?
Theo lẽ thường thì đây đúng là một chuyện nực cười.
Cho dù hắn là một kẻ có tài năng và thực lực, được kỳ vọng là người sẽ gánh vác cả tương lai của môn phái, thì tin đồn hắn là trung tâm, dẫn dắt cả môn phái cũng quá khoa trương rồi.
Đáng tiếc, vế sau lại chính là sự thật.
Hư Không nói đúng. Nếu muốn đập nát khí thế của Hoa Sơn, thì bọn họ phải đánh bại Thanh Minh trước.
Cho dù Võ Đang có giành chiến thắng, nhưng nếu không đánh bại được Thanh Minh, thì khí thế của Hoa Sơn sẽ không dừng lại. Nói cách khác, dẫu Võ Đang có thua trận, nhưng nếu đập nát được Thanh Minh, Hoa Sơn sẽ không thể tiếp tục phát huy sức mạnh của mình.
'Vì vậy nên.'
Ta nhất định phải vùi dập đứa trẻ đó tại đây.
'Dù có lỡ quá tay mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn.'
Và Hư Không là người biết rõ điều này hơn ai hết. Chẳng phải Hư Đạo Chân Nhân phái ông ta đến đây chính vì điều này hay sao?
'Vô lượng thiên tôn.'
Tuy một đạo sĩ không được phép có những suy nghĩ như vậy, nhưng đối với Hư Hán Tử, tương lai của sư môn quan trọng hơn nhiều so với những đạo lý đó.
'Hôm nay, ngay tại đây, Hư Không sẽ cắt đứt nguồn sinh khí của Hoa Sơn.'
Hai mắt Hư Tán Tử phát ra tia sáng lạnh lùng.
Thấy Thanh Minh bước lên võ đài đứng đối diện mình, Hư Không bày ra một biểu cảm kỳ lạ.
Trên thực tế, đây là một tình huống vô cùng khó xử.
Cả đời này, Hư Không đã bao giờ tưởng tượng tới cảnh mình sẽ tỉ võ một trận nghiêm túc với một kẻ cách mình cả ba bối phận chưa?
Tuy chuyện này sẽ khiến ông ta mất hết mặt mũi, nhưng trên đời này, con người không thể cứ sống mà làm theo ý mình được.
Bởi vì vai trò của các trưởng lão Võ Đang chính là phải đảm bảo thực hiện mọi nhiệm vụ được giao thay vì chỉ ngồi hưởng thụ.
Hư Không nghiêm túc nhìn Thanh Minh.
"Muốn được giao lưu kiếm pháp với ngươi một lần cũng khó quá nhỉ."
"Bởi vì cơ thể của ta rất đắt giá mà."
Hư Không gật đầu.
"Phải, phải. Cơ thể ngươi không những đắt giá mà còn rất quý giá nữa."
"Hô? Lão cũng biết sao?"
"Ta biết chứ."
Ánh mắt Hư Không tối sầm lại.
Và rồi, ông ta nói bằng một giọng nhỏ đến mức bên dưới võ đài chẳng thể nghe thấy.
"Bởi vì để được đấu kiếm với ngươi, Võ Đang đã phải thừa nhận thất bại, và đó cũng chính là lý do Chưởng môn nhân đã đặc cách phái ta đi."
"......."
"Võ Đang đã phải trả một cái giá đắt, nhưng được đối đầu với ngươi như thế này, ta thấy cái giá đó không đắt chút nào."
Lời này là thật lòng.
Hư Không cứ nghĩ Thanh Minh chỉ huênh hoang khi ở dưới võ đài. Ấy vậy nhưng, dù đang đứng trước mặt lão, Thanh Minh chẳng hề thay đổi, vẫn duy trì thái độ y như cũ.
'Nếu cứ thế này, ta thật không biết ngươi sẽ còn trưởng thành tới mức nào nữa.'
Hư Không càng quyết tâm hơn.
Ông ta không đồng ý với cách thức của Chưởng môn nhân. Và đôi khi, ông ta cũng chán ngấy với mớ lý luận của Hư Tán Tử. Tuy nhiên, ông ta biết, tất cả những điều họ làm đều là để phát triển Võ Đang.
Nếu như đứa trẻ này sẽ trở thành đại chướng ngại vật của Võ Đang trong tương lai, thì cho dù có phải chịu ô nhục, Hư Không cũng sẽ loại bỏ chướng ngại vật đó.
"Ta sẽ dạy dỗ ngươi một lần. Sẽ khá đau đấy, ngươi nên cẩn thận thì tốt hơn."
Xoẹtttttttt.
Hư Không chầm chậm rút kiếm.
Dù đối thủ đã đổi tư thế, Thanh Minh vẫn chẳng có chút căng thẳng nào, chỉ thở dài.
"Hết tên này lại đến tên kia."
"........Ngươi vừa nói gì?"
Thanh Minh bật cười trước câu hỏi sắc bén ấy.
Một luồng sát khí khẽ len lỏi vào trong khí thế ôn hòa Hư Không đang tỏa ra.
"Hừ, lũ Cửu Phái Nhất Bang lúc nào cũng thế, nên ta có thể hiểu được."
Hư Không cau mày khi thấy Thanh Minh đang nói như một kẻ không biết điều.
Thế nhưng, sự nghi hoặc của ông ta đã nhanh chóng biết mất.
Xoẹtttttttttttt.
Thanh Minh chầm chậm rút kiếm.
"Từ nãy tới giờ ngươi cứ luôn miệng sẽ dạy dỗ ta, rồi không tiếc nuối gì đó."
"......."
"Rốt cuộc Võ Đang các ngươi oang oang cho rằng bản thân ở trên Hoa Sơn từ bao giờ vậy."
Thanh Minh nở một nụ cười kỳ lạ.
"Ta sẽ chém nát cái sự tự phụ đó của các ngươi thành trăm mảnh."
Ánh mắt của hai người cùng phát ra tia lửa, xẹt giữa không trung.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ