Chapter 674. Tất cả đều ở đây. (4)

837 30 0
                                    

Chapter 674. Tất cả đều ở đây. (4)
"Mọi người đều đã vất vả rất nhiều khi phải leo lên ngọn núi hiểm trở này phải không? Nếu biết thế này thì ta đã tổ chức buổi lễ ở dưới núi rồi. Ta đã suy nghĩ không được thấu đáo."
Một số tiếng cười bắt đầu phát ra từ đâu đó.
Thông thường nếu có ai đó dám cười cợt trong hoàn cảnh này thì ánh mắt sắc bén của tất cả mọi người sẽ đổ dồn vào người đó nhưng ở đây lại không một ai trách móc gì tiếng cười đó cả.
Là bởi vì Huyền Tông không mang lại một chút cảm giác uy hiếp nào.
Ông ta đang là người chủ trì buổi lễ và là người tạo nên bầu không khí nơi đây. Nếu như ông ta tạo ra một bầu không khí đầy áp lực thì những người ở đây sẽ phải cực kỳ cẩn trọng ngay cả tiếng thở của bản thân.
Nhưng Huyền Tông chỉ nhìn tất cả bọn họ bằng ánh mắt chan chứa sự ôn hòa.
'Thật bao dung'
Đường Quân Nhạc nhìn Huyền Tông rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Bầu không khí kiểu này không bao giờ xuất hiện tại Tứ Xuyên Đường Môn. Cho dù Đường Quân Nhạc có cố gắng tạo ra bầu không khí nhẹ nhàng như thế nào thì những kẻ đứng trước mặt ông ta luôn phải co rúm người lại trong căng thẳng.
Lẽ nào là vì vị trí Chưởng môn nhân Hoa Sơn vẫn còn thấp hơn vị trí Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn?
Lý nào lại như vậy được.
Ngay cả như vậy thì vị trí Minh Chủ Thiên Hữu Minh của Huyền Tông lúc này cũng đã vượt xa cái danh Môn Chủ Đường Môn rồi. Vì vậy mà lý giải cho bầu không khí này chính là Huyền Tông có một thứ gì đó vượt trên cả sự uy hiếp đến từ vị trí của ông ta.
Thiên Hữu Minh được khởi nguồn từ Thanh Minh và Đường Quân Nhạc. Nhưng nếu không có Huyền Tông, liên minh này tuyệt đối sẽ không bao giờ có thể hoàn thiện.
Đường Quân Nhạc mỗi lần nhìn Huyền Tông lại phải thấm thía câu nói 'sức mạnh không phải là tất cả'
"Nhìn thấy nhiều người tụ tập ở đây thế này ta lại có một cảm giác thật mới mẻ. Chỉ vài năm về trước thôi, bản thân ta không bao giờ tưởng tượng được có ngày Hoa Sơn lại có đông khách như thế này"
Lời nói đó của Huyền Tông khiến các nhân sĩ giang hồ nhăn nhó vì cảm thấy một chút gì đó không được thoải mái.
'Ông ta nói không sai. Có điều...'
'Chẳng phải là vì khi ấy không một ai biết Hoa Sơn là một nơi như thế nào hay sao?'
Đương nhiên, hầu hết những kẻ tụ tập ở đây đều là muốn tận mắt kiểm tra phái Hoa Sơn. Và đối tượng bọn họ muốn kiểm tra tất nhiên không phải những điện các Hoa Sơn mà là các đệ tử Hoa Sơn.
Vậy nhưng, dù là lý do gì đi chăng nữa thì nơi này không đơn giản là nơi đón khách của Hoa Sơn mà còn là nơi tuyên bố sự ra đời của Thiên Hữu Minh. Vì vậy mà lời nói vừa rồi thực không phù hợp chút nào để khởi đầu việc tuyên bố.
Trong lòng mọi người bắt đầu nảy sinh các nghi vấn về Huyền Tông. Nhưng Huyền Tông chỉ tiếp tục câu chuyện bằng một giọng nói ảm đạm.
"Như các vị đã biết từ trước, phái Hoa Sơn không phải là một môn phái giỏi giang gì cả. Thật lòng mà nói thì Hoa Sơn là một môn phái chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí cách đây không lâu còn suýt nữa phải hạ tấm danh bài môn phái xuống"
Khuôn mặt của các nhân sĩ giang hồ dần trở nên cứng đờ.
Bởi vì bọn họ không thể nào hiểu được vì sao Huyền Tông lại nói ra những lời như vậy.
Lễ thành lập tân liên minh là một việc đáng mừng. Mặt khác cũng là một cơ hội để phô trương thanh thế. Nhưng tại sao trong hoàn cảnh này ông ta lại nói về những đau khổ trong quá khứ giống như một kẻ già nua không còn lại bao nhiêu thời gian nữa vậy?
'Chưởng môn nhân của Hoa Sơn chỉ đơn giản là một người hiền lành thôi sao?'
'Dường như ông ta không hề hợp với vị trí Minh Chủ Thiên Hữu Minh thì phải?'
Một người thủ lĩnh ngoài sự ôn hòa thì còn phải là một người nghiêm khắc và quyết đoán. Nhưng dáng vẻ của ông ta lúc này thật sự không phải là dáng vẻ của kẻ đứng đầu một đại liên minh hùng hậu như thế này.
"Mặc dù có thể đây không phải là một suy nghĩ mà một Chưởng môn nhân nên có. Nhưng ta đã suy nghĩ như thế này và cố gắng vượt qua thời gian khốc liệt đó"
Những câu chuyện của Huyền Tông quả nhiên đã kích thích sự tò mò của tất cả mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào ông ta.
"Dù là ai, là một cá nhân hay một môn phái. Nếu như họ có thể đưa tay ra giúp đỡ và là chỗ dựa cho Hoa Sơn thì tốt biết mấy"
Huyền Tông nói đến đó rồi yên lặng nở một nụ cười.
Đó không phải là một nụ cười đơn thuần. Nụ cười xuất phát từ trái tim của ông ta khiến mọi người gật đầu trong vô thức.
Đúng là vậy. Những người sống trong vùng hoang dã bị gió thổi mạnh cũng phải tìm chỗ tránh mưa tránh gió. Kẻ sống trên giang hồ mà chưa từng có suy nghĩ đó thì hẳn hắn ta chưa hiểu hết về sự khắc nghiệt của giang hồ.
Huyền Tông không vội vàng mà chầm chậm đón nhận tất cả ánh nhìn của các nhân sĩ võ lâm.
"Thiên Hữu Minh không phải là liên minh gì tài giỏi cả. Bọn ta không thành lập Thiên Hữu Minh với suy nghĩ sẽ làm lung lay trật tự giang hồ, cũng không phải mong muốn nắm giữ quyền lực to lớn gì hết"
Lông mày của những kẻ ngồi trên thượng tọa bỗng nhíu lại trước lời nói đó.
Bọn họ dùng biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn chằm chằm vào Huyền Tông đang đứng trên đài cao. Dường như những lo ngại mà bọn họ đang ấp ủ trong lòng đã bị Huyền Tông đọc được.
"Chỉ là...mong muốn mà ta và Hoa Sơn từng tha thiết có được trong quá khứ bây giờ mới có thể đạt được"
Huyền Tông nhìn từng người Môn Chủ, Cung Chủ đứng bên cạnh ông ta. Và rồi Huyền Tông lại nhìn về phía trước và nói.
"Hoa Sơn có một đệ tử rất kỳ lạ. Tên tiểu tử đó đã nói như thế này. Bằng hữu hay gì gì đó cũng chỉ là một lời nói hoa mỹ mà thôi. Khi bình thường thì giả vờ cười nói một cách gượng gạo, lúc nguy nan thì thu hồi ngay khuôn mặt tốt đẹp mà dẫm đạp lên những người bị ngã xuống, thậm chí là tự tay đẩy kẻ được gọi là bằng hữu của mình xuống đáy vực sâu. Đó chính là giang hồ, đó chính là mối quan hệ giữa các môn phái"
Lời nói của ông ta sắc bén như đao như kiếm.
Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều không thể nào phủ nhận lại được lời nói đó. Bởi vì bọn họ đều biết những điều mà Huyền Tông nói hoàn toàn là sự thật.
"Thiên Hữu Minh..."
Huyền Tông từ từ gật đầu.
"Là một tồn tại được tạo ra để chứng minh những điều ta vừa nói là sai lầm"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào ông ta.
Đó là rõ ràng là sự thật và là câu chuyện mà bất kỳ ai cũng có thể nói ra ở một nơi như thế này.
Nhưng kỳ lạ thay khi nghe được những lời nói đó hắn lại cảm thấy vô cùng đau lòng.
Khoảnh khắc hắn nhìn vào Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và cả Tuyết Duy Bạch với hai má nóng bừng, khóe miệng hắn lại tự động cong lên.
Nếu như trước đây cũng như thế này thì liệu có điều gì sẽ thay đổi chăng?
Hoa Sơn không chạy một mình một cách cô độc mà có những người kề vai sát cánh thì Hoa Sơn của hiện tại liệu có khác đi một chút không?
Không thể biết được.
Bởi vì giả định bao giờ cũng chỉ là một sự luyến tiếc vô nghĩa mà thôi.
Chỉ là cố gắng nỗ lực thêm một chút. Để không lặp lại sai lầm tương tự, nhất định không phạm một sai lầm tận hai lần.
"Các môn phái trong Thiên Hữu Minh sẽ luôn đưa tay về phía nhau và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhau. Nếu một bên gặp nguy hiểm, bên còn lại sẽ ngay lập tức chạy đến mà không ngại gian nguy. Nếu có chuyện vui, các môn phái trong liên minh sẽ cùng cười lớn ăn mừng"
Khuôn mặt ôn nhu của Huyền Tông từ lúc nào đã trở nên cực kỳ cương quyết.
"Không biết chừng câu chuyện ta vừa kể sẽ chẳng khác nào một giấc mơ. Nhưng nếu như chúng ta cùng có ý chí để đạt được ước mơ đó thì không gì là không thể. Hoa Sơn sẽ trở thành bức tường chắn bão chắn gió cho các môn phái dưới trướng Thiên Hữu Minh và tất cả những môn phái trong liên minh sẽ trở thành huynh đệ luôn sát cánh bên nhau"
Uỳnh!
Đường Quân Nhạc thi triển một đòn chấn cước đầy uy lực và bước lên một bước đứng bên cạnh Huyền Tông. Và rồi ông ta tạo thế bao quyền hướng về các phía rồi hét lớn.
"Tứ Xuyên Đường Môn cũng sẽ trở thành bức tường thành của Thiên Hữu Minh"
Mạnh Tiểu từ phía sau cũng bước lên.
"Nam Man Dã Thú Cung sẽ trở thành huynh đệ của các môn phái dưới trướng Thiên Hữu Minh. Kẻ thù của huynh đệ cũng sẽ là kẻ thù của Nam Man Dã Thú Cung ta! Bằng hữu của huynh đệ cũng sẽ là bằng hữu của Nam Man Dã Thú Cung ta!"
Tuyết Duy Bạch cũng nhẹ nhàng bước về phía trước rồi đứng cạnh ba người còn lại.
"Bắc Hải Băng Cung sẽ trở thành thanh kiếm bảo vệ Thiên Hữu Minh! Những kẻ định chống phá Thiên Hữu Minh sẽ phải bước qua xác của Bắc Hải Băng Cung ta trước!"
Nhìn vào uy thế của Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và cả sự đường đường chính chính của Tuyết Duy Bạch nhỏ tuổi, tất cả mọi người đều có chung một cảm giác.
Trên thiên hạ này có rất nhiều môn phái. Nhưng làm gì có nơi nào lại muốn trở thành kẻ thù của cùng lúc bốn đại môn phái kia chứ?
Nếu như lời của Huyền Tông và các Môn Chủ, Cung Chủ khác là sự thật thì Thiên Hữu Minh sẽ trở thành một liên minh mà không một thế lực nào trong thiên hạ dám mạo phạm.
"Huyền Thương"
"Vâng"
Huyền Linh và Huyền Thương đang chờ đợi bên dưới cẩn trọng bước lên đài cao. Trên đôi tay của Huyền Thương là một ngân bàn (銀盤) cao cấp. Phía trên đó là một bình rượu và các chén rượu. Còn trên tay của Huyền Linh là một thanh tiểu đao (小刀) được quấn nhẹ bằng một tấm lụa trắng.
Hai người đứng trước mặt bốn người rồi đưa ra những vật mà bọn họ đang cầm trên tay.
Bốn người đứng đầu chỉ nhìn vào những vật đó mà không nói một lời nào.
Có lẽ những kẻ ở bên dưới không biết gì nhưng những đồ vật này đều có ý nghĩa riêng của nó. Rượu là do Dã Thú Cung mang đến, Ngọc Bôi (玉杯) là của Đường Môn, thanh tiểu đao là của Băng Cung, còn người dâng đồ vật lên chính là người của Hoa Sơn.
Đầu tiên là Đường Quân Nhạc. Ông ta cẩn trọng cầm lấy bình rượu. Sau đó là Tuyết Duy Bạch cầm thanh tiểu đao lên rồi rút ra.
"Minh Chủ!"
"Vâng!"
Huyền Tông rạch lòng bàn tay của bản thân bằng thanh tiểu đao mà Tuyết Duy Bạch đưa cho. Sau đó ông ta dốc máu chảy ra vào bình rượu.
Sau khi Huyền Tông lấy tay ra, Đường Quân Nhạc cũng rạch tay rồi nhỏ máu vào. Mạnh Tiểu và Tuyết Duy Bạch cũng làm điều tương tự.
Sau khi tất cả quá trình đó kết thúc, Đường Quân Nhạc rót đầy huyết tửu vào chén của mọi người bằng thái độ đầy kính cẩn.
Roẹt
Cuối cùng, khi bình rượu được đặt lại vào ngân bàn, các trưởng lão bước xuống khỏi đài cao như thể đã hoàn thành công việc cần làm.
Bốn người còn lại nhìn chằm chằm vào chén rượu trên tay. Các nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên phía dưới quả nhiên không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí trong chốc lát.
Khi sự im lặng dâng cao đến tột độ, Huyền Tông nâng chén rượu lên cao.
"Ngày hôm nay! Ngay tại đây! Phái Hoa Sơn, Tứ Xuyên Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, Bắc Hải Băng Cung! Ta tuyên bố Tứ Đại Môn Phái này kết thành huynh đệ dưới tên gọi Thiên Hữu Minh! Xin Thiên Tôn hãy chứng giám!"
Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu và cả Tuyết Duy Bạch cũng đồng loạt nâng chén rượu lên theo Huyền Tông. Ngay sau đó, bốn người bọn họ đồng loạt cạn sạch chén rượu trên tay.
"Woa...."
"Woaaaaaaaaa"
Sau một vài âm thanh ngập ngừng thì âm thanh hoan hô vang dội cũng bùng nổ. Dường như tất cả mọi cảm xúc sắp vỡ tung, những tiếng hoan hô khiến bọn họ phải ù cả tai vang vọng khắp Hoa Sơn.
"Thiên Hữu Minh!"
"Hoa Sơn!"
"Tứ Xuyên Đường Môn!"
Bốn người sau khi uống cạn chén đã nắm lấy tay nhau rồi giơ lên cao. Những tiếng hoan hô cũng theo đó bùng nổ hơn nữa.
Ngay cả những kẻ có máu mặt trên giang hồ ngồi trên thượng tọa cũng đứng dậy vỗ tay. Không có lý do gì để không chúc mừng cảnh tượng này do dù bên trong đó có tiềm ẩn vấn đề gì đi chăng nữa.
Trên thực tế, đó là một lời tuyên bố không thể giản đơn hơn.
Không mang tính uy hiếp, không hùng tráng, không có những điểm gì hoa lệ thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhưng chính vì vậy mà nó càng trở nên chân thành hơn. Liên minh để phô trương thanh thế thì cần phải chứng minh sức mạnh. Nhưng những người trở thành huynh đệ thì chỉ cần chia nhau chén rượu là quá đủ rồi.
Không chỉ những người tụ tập tại đây để ngắm nhìn cảnh tượng đó mà ngay cả các đệ tử của bốn môn phái cũng đã gào thét đến khàn cả cổ
Và trong bầu không khí náo nhiệt ngập tràn niềm vui đó, chỉ có Thanh Minh nở nụ cười nhạt.
'Thì ra không phải vô ích'
Kể từ khi hắn quay trở lại Hoa Sơn, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Hắn cảm thấy vô cùng tự tin về bản thân ư?
Lý nào lại như vậy.
Hắn là kẻ đã từng thất bại một lần. Hắn là người đã không thể bảo vệ được bất kỳ điều gì. Chỉ là...chỉ là hắn cố cắn chặt răng rằng không còn cách nào khác và không có gì đảm bảo rằng con đường hắn đang đi là đúng.
Vậy nhưng...
Khi nhìn thấy khung cảnh này, hắn có thể khẳng định rằng con đường mà hắn đi cho đến thời điểm hiện tại không hề sai.
'Ở đây có tất cả'
Con đường hắn bước đi và cả những người cùng hắn bước đi trên con đường đó.
Phải. Chính là ở đây.
"Hê hê"
Thanh Minh nhẹ nhàng quẹt quẹt mũi, Bạch Nhi từ trong áo của hắn ló đầu ra.
"Phải, còn có cả ngươi nữa"
Thanh Minh dùng ngón tay vỗ nhẹ lên trán của Bạch Nhi rồi yên lặng ngắm nhìn xung quanh. Những tiếng hoan hô vẫn vang lên không dứt.
Nụ cười trên môi của Thanh Minh dường như đã có chiều sâu hơn rất nhiều. Hắn nhìn lên bầu trời rồi lại tự nói trong lòng.
'Thế nào? Chưởng môn sư huynh. Đệ đã đi được đến tận đây rồi đấy'
Hắn chẳng mong muốn một lời khen và cũng biết rõ chuyện này vẫn chẳng là gì cả...
Nhưng dù là vậy, dù là vậy thì...
-         Thanh Minh, đệ đã vất vả nhiều rồi.
Trong khoảnh khắc giọng nói mà hắn luôn nhung nhớ vang lên, Thanh Minh nhìn lên bầu trời rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Kể từ bây giờ"
Những cánh hoa mai nở rộ trên Hoa Sơn sẽ lan rộng khắp nơi. Mùi hương tỏa ra từ nó cũng sẽ lan tỏa khắp thế gian này.
Giống như trong quá khứ đã từng như vậy.
"Mặt của con làm sao đấy?"
"Hả?"
Thanh Minh bất ngờ mở mắt ra rồi nhìn về phía trước.
Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Đường Tiểu Tiểu đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"Đệ bị ốm à?"
"..."'
Thanh Minh ngơ ngác trong giây lát sau đó khóe miệng hắn cong lên.
"Không. Ta hiện đang rất rất ổn"
"Nhạt nhẽo"
Ngũ Kiếm lắc đầu nhìn về phía trước. Thanh Minh lại một lần nữa ngước nhìn bầu trời. Biểu cảm của hắn đã có chút thay đổi.
'Hoa Sơn giống như trong quá khứ ư?'
Không! Ngàn vạn lần không!
'Chưởng môn sư huynh, sư huynh cứ đợi đó mà xem'
Đệ sẽ tạo nên một Hoa Sơn còn tuyệt vời hơn cả thời của chúng ta nữa.
Cùng với những tên tiểu tử này.
Thanh Minh vỗ nhẹ lên đầu của Bạch Nhi hai lần rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn đưa cả hai tay lên miệng rồi hét lớn.
"Woaaaaaaa! Chưởng môn nhân thật là tuấn tú, lãng tử hào hoa phong nhã!!!!!!"
"Đừng có làm vậy mà! Cái tên tiểu tử này!!!"
"Làm ơn ngậm cái miệng lại đi!"
"Tém tém lại giùm ta đi mà! Làm ơn đấy!"
Thanh Minh mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng Ngũ Kiếm giật nảy mình rồi đồng loạt hét toáng lên.
Tiếng cười đùa lẫn lộn với những tiếng hò reo vang lên tận trời cao.
Một luồng gió ấm áp thổi đến đỉnh núi Hoa Sơn đang ngập tràn niềm vui.
Đó là một ngày trời xanh rất xanh tại Hoa Sơn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ