Chapter 677. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (2)

960 27 0
                                    

Chapter 677. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (2)
Trên đời này có những vị trí rất không thoải mái.
Nếu có thể tránh được thì không còn gì tuyệt vời hơn, nhưng đã sống trên đời thì đôi khi bất đắc dĩ phải đối mặt với nó.
Hiện tại Huyền Tông chính là đang ngồi ở vị trí đó.
'Đau dạ dày quá.'
Lâu lắm rồi ông ta mới đau dạ dày mặc dù Thanh Minh không hề ở trước mặt.
Ông ta im lặng nhìn những người đang ngồi trước mặt mình.
Ở nơi mà những đệ tử Hoa Sơn thường ngồi vây quanh và nhìn ông ta bằng ánh mắt kính trọng, thì hiện tại những cự đầu của các môn phái đang chằm vào ông ta.
Cái nhìn đó không chứa đựng ý thù địch, nhưng cũng không mang thiện chí.
Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Những đại danh môn thế gia thống lĩnh giang hồ võ lâm Trung Nguyên hiện tại.
Đương nhiên Huyền Tông cũng đã từng đối mặt với các Chưởng môn nhân của mỗi môn phái tại Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ.
Thế nhưng tình huống hiện tại lại khác.
Khi ấy ông ta chỉ ngồi ở vị trí đó như để cổ vũ các đệ tử Hoa Sơn, còn những vị Chưởng môn nhân kia lại không có hứng thú với ông ta. Thế nhưng hiện tại, ông ta đang phải đón nhận mọi ánh mắt những người ngồi tại đây.
Nếu không phải nhận chức vị Minh Chủ Thiên Hữu Minh thì ông ta cũng khó mà nhận được những ánh mắt nặng nề như vậy.
"A Di Đà Phật."
Pháp Giới ngồi giữa nhìn Huyền Tông rồi niệm Phật.
"Trước tiên...Lão nạp xin chúc mừng Thiên Hữu Minh đã được thành lập, thưa Minh Chủ."
Pháp Giới gọi Huyền Tông là Minh Chủ chứ không phải là Chưởng môn nhân. Điều này có nghĩa là Thiếu Lâm công nhận ông ta là Minh Chủ Thiên Hữu Minh, và đối xử có chừng mực với ông ta.
Dĩ nhiên chuyện đã đến nước này rồi, Thiếu Lâm cũng không thể làm được gì, dù sao thì việc được Thiếu Lâm công nhận cũng đã có ý nghĩa lớn trên giang hồ.
"Xin đa tạ."
Huyền Tông nở một nụ cười rạng rỡ.
"Đại sư đã nói thế nên trong lòng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi."
"Hahaha."
Cuối cùng Pháp Giới cũng nở nụ cười.
Không biết có phải do nụ cười đó hay không mà không khí trong phòng đã dịu đi đôi chút.
"Các đồng đạo trên giang hồ cũng rất quan tâm đến Thiên Hữu Minh."
"Vâng."
"Lão nạp thay mặt đồng đạo trong giang hồ xin nhờ Minh Chủ cố gắng hết sức vì hòa bình và an yên của giang hồ."
"Đại sư đang nói gì vậy chứ?"
Xem ra Pháp Giới không có ý thù địch với Thiên Hữu Minh.
Bởi vì ngay từ đầu Pháp Chỉnh đã không có ý thù địch với Thiên Hữu Minh. Pháp Chỉnh đã công nhận sự ra đời của Thiên Hữu Minh thông qua giao dịch với Thanh Minh.
Và còn...
'Chắc chắn...'
Trước khi đến đây, Pháp Giới chắc chắc đã hiểu rõ ý nghĩa lời mà Pháp Chỉnh nói. Ông ta cảm nhận sâu sắc sự căng thẳng hiện lên gương mặt của những trưởng lão đang ngồi 2 bên trái phải.
Thời gian qua, những danh môn của giang hồ rải rác như hạt cát mà không hợp thành một liên minh đúng nghĩa. Và Thiếu Lâm đáng lẽ phải trở thành trọng tâm lại đang trong tình trạng mất sức ảnh hưởng với họ.
'Dù không đối đầu thì cũng không có lý do gì phải liên minh với nhau.'
Nếu họ cho rằng việc nghe theo lời Thiếu Lâm không mang lại lợi ích gì, thì dù cho Thiếu Lâm có tài giỏi đến đâu cũng không thể thao túng được tất cả.
Dựa trên lập trường của Thiếu Lâm - người đã mất quyền kiểm soát Cửu Phái Nhất Bang vì đã mất mặt trong Đại hội tỷ võ toàn thiên hạ, thì việc xuất hiện liên minh bên ngoài gọi là Thiên Hữu Minh cũng không tệ.
Đương nhiên.
Việc đạo sĩ làm chính sự thế này khiến người khác phải bận tâm thế nhưng có phải thế gian này ai nấy đều sống sạch sẽ và ngay thẳng hay không?
"A Di Đà Phật."
Dù sao thì tất cả những điều này đều mà nội tâm không thể bày tỏ được.
"Phương trượng của bổn tự cũng đang rất trông chờ vào Thiên Hữu Minh, xin hãy..."
Thế nhưng khoảnh khắc đó.
"Pháp Giới đại sư chắc đã quá nhân từ. Với những người theo Phật pháp, ta không rõ đây có phải là việc lớn hay không, nhưng với những người tuân theo đạo pháp thế tục thì thật không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Những người ngồi đó bao gồm cả Pháp Giới, lén chuyển ánh mắt sang nơi phát ra tiếng nói.
Lý Tịch (李碧) của phái Thanh Thành đang nhìn chằm chằm Huyền Tông bằng ánh mắt lạnh lùng.
Ánh mắt hắn nhanh chóng rời khỏi Huyền Tông rồi chuyển sang Đường Quân Nhạc.
"Nếu ném đá xuống hồ thì sẽ gây ra sóng. Ta không đoán được lý do tại sao các môn phái thành viên Thiên Hữu Minh phải nhất thiết liên minh với nhau và tạo ra căng thẳng trong chốn giang hồ đang bình yên này."
"Thay vì nói là căng thẳng thì..."
"Có chắc chắn rằng ý đồ đó không phải là bá đạo (覇道) không?"
Cuối cùng câu hỏi đó không chỉ dành cho Huyền Tông hay Đường Quân Nhạc mà còn dành cho các trưởng lão khác.
"Ừm."
"Ừm."
Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng những trưởng lão khác.
Thanh Thành là môn phái ở Tứ Xuyên. Danh tiếng của nơi này gần bằng với Tứ Xuyên Đường Môn hơn bất cứ nơi nào trong thiên hạ.
Dĩ nhiên là mối quan hệ của Tứ Xuyên Đường Môn và Thanh Thành không đến nỗi phải nghiến răng rút kiếm như Hoa Sơn và Tông Nam, thế nhưng các môn phái ở gần nhau mà từ đầu đã có quan hệ tốt thì hơi lạ.
Nếu ở gần nhau phải cạnh tranh nhiều thứ như lãnh thổ hoặc chia sẻ quyền lợi. Ban đầu không rõ họ có duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó hay không, nhưng về lâu dài không thể tránh khỏi phát sinh thù hằn.
Đó là lý do tại sao Lý Tịch của Thanh Thành lại phản ứng thái quá như vậy.
"Việc mọi người đồng lòng thành lập Thiên Hữu Minh ai có thể nói gì chứ? Thế nhưng khó mà chúc mừng khi không biết Thiên Hữu Minh đó sẽ làm những gì."
Huyền Tông cau mày trước những lời nói thẳng thắn quá mức.
"Thiên Hữu Minh không bao giờ là nơi theo đuổi bá đạo. Những gì trưởng lão nghĩ sẽ không xảy ra đâu."
"Nếu vậy!"
Lý Tịch nhìn thẳng vào Huyền Tông.
"Khi bổn môn xảy ra chuyện với Tứ Xuyên Đường Môn kia và chĩa kiếm vào nhau thì liệu Hoa Sơn có can thiệp vào không?"
"..."
"Bất luận đúng sai, ta muốn hỏi rằng chuyện của một môn phái có còn là chuyện của môn phái đó hay không. Theo ta thấy chắc Thiên Hữu Minh không như vậy đâu nhỉ?"
Trong phút chốc, Huyền Tông ngậm miệng không nói câu nào, rồi nhắm mắt lại. Ông ta trấn tĩnh tinh thần một chút rồi mở mắt ra cười ôn hòa.
"Lý do các môn phái trong Thiên Hữu Minh có thể trở thành huynh đệ là vì tin tưởng tuyệt đối sẽ không có ai làm ra chuyện vô đạo đức. Nếu các môn phái thành viên của Thiên Hữu Minh làm những việc không nên làm thì chính Thiên Hữu Minh sẽ đứng ra ngăn chặn."
"..."
"Huynh đệ không dung túng cho việc làm sai trái, mà là đứng ra ngăn chặn sự sai trái đó."
Mọi người đều gật đầu như thể lời nói đó vô cùng chí lý.
Thế nhưng đối với Lý Tịch, hắn cảm thấy câu trả lời đó chưa thỏa đáng.
"Tất nhiên là phải vậy rồi. Thế nhưng không ai trong số những người ở đây nghĩ rằng Thiên Hữu Minh sẽ có vấn đề ngay từ lúc bắt đầu cả. Vấn đề là sau đó cơ."
Huyền Tông khó hiểu nhìn hắn, Lý Tịch cười nhẹ rồi nói.
"Một đứa trẻ cầm thanh kiếm trong tay thể nào nó cũng muốn vung lên thử. Ngài nghĩ rằng một môn phái được hậu thuẫn bởi một Thiên Hữu Minh lớn mạnh có thể ngoan ngoãn như bây giờ ư?"
"..."
"Đương nhiên ban đầu họ sẽ phải hành xử cẩn trọng. Nhưng cuối cùng, rồi họ cũng muốn dùng tới thứ sức mạnh đó thôi. Đến lúc đó ngài có chắc rằng họ sẽ không gây ra chuyện gì không?"
Những người ngồi tại đó nhìn Lý Tịch với ánh mắt kỳ lạ.
Dù sao thì đây cũng là buổi chúc mừng sự thành lập của tân liên minh. Dù có bất mãn, hay có vấn đề gì thì cũng không nên nói tại đây, việc này rất bất lịch sự.
Thế nhưng không ai ngăn Lý Tịch cả, vì tất cả mọi người đều đang muốn nghe câu trả lời từ Huyền Tông.
Huyền Tông nhìn Lý Tịch với ánh mắt lạnh lẽo, ông ta định nói gì đó nhưng Đường Quân Nhạc vốn im lặng từ nãy liền lên tiếng.
"Lý Tịch trưởng lão đây không cần phải lo lắng như vậy."
"... Ngài có ý gì?"
Khóe miệng Đường Quân Nhạc khẽ nhếch.
"Điều Thanh Thành lo lắng chính xác là Tứ Xuyên Đường Môn. Không phải sao?"
"..."
Lý Tịch ngậm chặt miệng.
Nếu hỏi thẳng như thế thì hắn khó mà trả lời được. Ban đầu, Thanh Thành vốn đã không có được ưu thế hơn Tứ Xuyên Đường Môn. Tuy nhiên hiện tại Tứ Xuyên Đường Môn lại đang dựa vào uy thế của Thiên Hữu Minh...
Ánh mắt sắc như dao của Đường Quân Nhạc chĩa thẳng vào Lý Tịch.
"Bổn tọa đây có nhất thiết phải mượn tay Thiên Hữu Minh để đối phó với Thanh Thành không? Có vẻ như các ngươi đã tự đánh giá cao bản thân quá rồi."
"Cái, cái gì..."
Mặt Lý Tịch đỏ bừng lên.
Hắn là trưởng lão của Thanh Thành và Đường Quân Nhạc là Môn Chủ Đường Môn. Nhưng dù thế nào đi nữa, lời nói này cũng đã vượt quá giới hạn.
"Ngài nói quá lời rồi đó!"
"Bổn tọa quá lời ư?"
Đường Quân nhạc cười lạnh.
"Ngươi không phải Chưởng môn của phái Thanh Thành, chỉ là một trưởng lão mà còn dám hỏi Minh Chủ Thiên Hữu Minh như vậy, chẳng phải chính trưởng lão của Thanh Thành đây mới là quá đáng sao?"
Khí thế sắc như lưỡi kiếm tỏa ra từ cơ thể Đường Quân Nhạc.
"Hãy trả lời đi."
"Chuyện, chuyện đó."
Lý Tịch ngậm chặt miệng lại.
Việc phân định đúng sai trong lời nói của Đường Quân Nhạc không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là Đường Quân Nhạc hiện đang bộc lộ sự thù địch với hắn ta.
Cho dù là trước khi Thiên Hữu Minh thành lập, Lý Tịch vốn đã không dám đối đầu với Đường Quân Nhạc. Vậy nên hiện tại làm sao hắn có thể nhìn thẳng vào mắt Đường Quân Nhạc được chứ?
"Dựa vào uy thế và thao túng sức mạnh ư?"
Nụ cười mỉa mai nở trên môi Đường Quân Nhạc.
"Lời đó không dành cho bọn ta mà đúng hơn là cho các ngươi. Nếu không có Cửu Phái Nhất Bang chống lưng thì các ngươi có dám nói những lời như vậy không?"
"Môn Chủ, Ngài quá lời rồi đó."
Đường Quân Nhạc nhìn tất cả mọi người.
"Xin mọi người hãy nghe cho rõ đây. Huyền Tông Chân Nhân là Chưởng môn nhân Hoa Sơn và cũng là Minh Chủ Thiên Hữu Minh. Nói năng tùy tiện với Minh Chủ của Bổn Minh là hành động xem thường Thiên Hữu Minh, cũng như là xem thường Tứ Xuyên Đường Môn, Nam Man Dã Thú Cung, và cả Bắc Hải Băng Cung."
Giọng ông ta không quá lớn.
Thế nhưng âm thanh trầm thấp và nặng nề đó còn mang tính uy hiếp hơn bất kỳ tiếng thét nào.
"Nếu chuyện thế này xảy ra trước mặt bổn tọa một lần nữa, Tứ Xuyên Đường Môn sẽ không bao giờ bỏ qua."
"Đúng vậy."
Mạnh Tiểu đang quan sát tình hình, ông ta khoanh tay lên tiếng nhìn tất cả các trưởng lão danh môn chính phái.
Áp lực từ thân hình đồ sộ như núi Thái Sơn đó đè nặng lên tất cả những người ngồi trong phòng.
"Ta không rõ luật lệ của Trung Nguyên thế nào. Tất cả những gì ta biết là Minh Chủ không phải là người đối xử với người khác thô lỗ như các ngươi. Ngược lại các ngươi đừng quên Minh Chủ đang bảo vệ cho các ngươi đấy. Nếu không có Minh Chủ ở đây thì ta đã ra tay rồi."
Nếu lời của Đường Quân Nhạc là lời khuyên thì đây gần giống như là đe dọa.
Thế nhưng không ai phản bác lại lời nói đó.
'Đúng là ngu xuẩn!'
Lý Tịch đã kiếm chuyện đầu tiên.
Vậy nên ngay cả khi bên kia có thất lễ thì cũng không thể đổ lỗi được. Chẳng biết có phải hắn nhận ra điều đó hay không mà mặt hắn đen đi vài phần.
"Bắc Hải Băng Cung không phải là nơi theo đuổi sự bá đạo. Thế nhưng ở Bắc Hải, không có chuyện dạy dỗ kẻ vô lễ chỉ bằng lời nói."
Tuyết Duy Bạch bình tĩnh nói.
"Nếu ngài thật sự muốn biết cái gì là quá đáng thì bọn ta sẽ cho ngài biết."
Thực tế thì tu vi võ công của Tuyết Duy Bạch không cao.
Vậy nên hắn không thể hiện sự uy hiếp dựa trên sức mạnh như Mạnh Tiểu.
Thế nhưng sau lưng hắn có nơi nào dám xem thường Bắc Hải Băng Cung ư?
Ba đại môn phái chính thức lên tiếng bảo vệ Huyền Tông, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng.
"A Di Đà Phật."
Pháp Giới thấp giọng niệm Phật.
"Lão nạp thay mặt họ xin Minh Chủ thứ lỗi. Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ này."
"Có mà vô lễ chứ. Chuyện đó có gì mà vô lễ."
Ngay khi Huyền Tông giơ tay ra trái phải, khí thế của Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu đang thể hiện sự uy áp những người xung quanh liền biến mất.
Thay vào đó, Huyền Tông ôn hòa và nhẹ nhàng nhìn mọi người, bầu không khí có phần dịu xuống.
"Họ đương nhiên có thể đặt ra câu hỏi đó chứ. Ta biết rõ sự bất an mà mọi người cảm nhận được vì sự ra đời của Thiên Hữu Minh."
Huyền Tông nở nụ cười tươi.
"Thế nhưng những gì mọi người nghĩ sẽ không xảy ra. Hãy tin tưởng Thiên Hữu Minh."
Pháp Giới im lặng gật đầu.
"Lão nạp tin tưởng Minh Chủ. Một lần nữa, lão nạp nhờ ngài hãy dẫn dắt Thiên Hữu Minh thật tốt."
"Ta sẽ làm thế."
Hai người nhìn nhau rồi cúi đầu, Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng nhếch môi.
'Nắm lấy cơ hội ra tay trước.'
Chỉ cần biết Thiên Hữu Minh không bao giờ bị khuất phục trước bất kỳ sự uy hiếp nào của Ngũ Đại Thế Gia và Cửu Phái Nhất Bang là đủ rồi.
Dù biểu hiện của họ không tốt mấy nhưng...
'Chỉ cần kết thúc tốt đẹp là được.'
Thế nhưng lúc này Đường Quân Nhạc đã không hay biết chút gì.
Rằng một thứ ông ta chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không ai tưởng tượng ra hiện đang tiến về phía Hoa Sơn.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ