Chapter 590. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (5)

831 38 0
                                    

Chapter 590. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (5)
Xoạtt!
Tiếng chân chạm đất nhẹ nhàng tựa như một tấm lụa lướt qua.
Chỉ với âm thanh đó đã dễ dàng suy đoán được võ công của đám người kia rồi.
Lúc đó vẻ mặt Huyền Thương và Vân Kiếm trở nên nghiêm túc.
Tình hình hiện không rõ ra sao, nhưng ít ra họ có thể đoán bọn người này không có thiện chí với Hoa Sơn.
'Quá khác biệt.'
Bọn chúng quá khác biệt với những tên sơn tặc mà trước giờ họ từng đối phó.

"Chúng đến rồi!"
Lũ Huyết Y Nhân nhanh chóng xông vào mà không có lấy một câu hô hào lấy khí thế thường thấy. Rồi chúng bay vụt lên đầu bọn sơn tặc.
Rầm!
"Khực!"
Chúng giẫm lên đầu bọn sơn tặc một cách tàn nhẫn và gia tăng tốc độ gần như nhanh gấp hai lần.
Thế nhưng, so với việc lũ Huyết Y Nhân đang lao tới, thứ khiến các môn đồ Hoa Sơn phải cau mày chính là cảnh tượng bọn chúng giẫm đạp lên đầu đồng bọn khiến chúng gãy cổ.

"Chúng giẫm đạp lên đồng bọn ư...?"
"Lũ khốn chết tiệt này!"
Các môn đồ Hoa Sơn nổi giận đùng đùng, mắt hằn đầy tơ máu.
"Ngươi!"
Thế nhưng trước khi cơn giận bùng phát, lưỡi kiếm của lũ Huyết Y Nhân đã đâm thẳng về phía vai các môn đồ Hoa Sơn với tốc độ cực nhanh.
Đối mặt với tình huống này, họ đồng loạt vung kiếm tạo ra một cơn phong áp vô cùng lớn. Trận phong bạo từ nội lực quét qua như muốn xé vụn xung quanh.
Keng!
Giữa trận cuồng phong ấy, Mai Hoa Kiếm

và Tế Kiếm va chạm mạnh vào nhau.
"Khục!"
Cú va chạm mạnh như muốn gãy cả cổ tay khiến gương mặt các môn đồ Hoa Sơn méo mó. Sức mạnh từ thanh kiếm này khác hẳn với sức mạnh phát ra từ vũ khí của những tên sơn tặc mà họ gặp từ trước đến nay.
Các môn đồ Hoa Sơn lần đầu cảm nhận được thứ sức mạnh ghê gớm đó khẽ cất tiếng rên rỉ, nhưng lũ Huyết Y Nhân không có ý định để yên như thế. Chúng nở nụ cười kỳ quái rồi duy trì nội lực ấn kiếm xuống.
Gương mặt Quách Hoài dần méo mó. Nội lực từ thanh kiếm đang ấn xuống làm toàn thân hắn đau nhói.

Vào khoảnh khắc hắn hơi thả lỏng kiếm và định đánh bật kiếm của đối phương.
Kéttt!
Tế Kiếm vô cùng mỏng như thể chỉ chờ đợi khoảnh khắc này, nó nhanh chóng trườn lên như một con độc xà đang bò trên kiếm của Quách Hoài.
'ơ!'
Động tác kỳ quái giống như một con độc xà đang rình mồi. Tế Kiếm cắt vào tay đang cầm kiếm của Quách Hoài hệt như con rắn ngoạm lấy thức ăn.
Xoẹt!
Phần trên cổ tay hắn rách 1 vết lớn và máu bắt đầu tuôn ra.

"ức!"
Aaa!
Quách Hoài cắn răng vung kiếm đỡ thanh Tế Kiếm đang nhắm thẳng vào mặt hắn.
Đau nhói.
Cơn đau từ cổ tay làm cho hắn dựng cả tóc gáy.
'Mạnh quá.'
Chỉ một sự động tác nhỏ cũng có thể làm hắn đau thấu xương.
Kiếm của bọn chúng quả thật mạnh và sắc bén đến đáng sợ.
Thậm chí sát khí mà chúng tỏa ra còn khiến cho người đối diện cảm thấy toàn thân tê liệt và tim như thắt lại.

'Đây mới chính là thực chiến!'
Một trận chiến sinh tử phải liều mạng bản thân để lấy mạng đối phương.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự thật đó, thanh kiếm cầm trên tay hắn nặng dần đi, tầm nhìn bắt đầu hẹp dần đi. Hắn có cảm giác bản thân đang chiến đấu dưới một vùng nước sâu.
"Ha!"
Nhưng tên Huyết Y Nhân không cho Quách Hoài một chút thời gian lấy lại bình tĩnh. Trước khi tinh thần hắn tỉnh táo, tên Huyết Y Nhân đã tỏa ra sát khí ngùn ngụt, vung kiếm như một con độc xà hung ác
Keng! Keng!

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ