Chapter 528. Không được cúi đầu. (3)

1.1K 36 0
                                    

Chapter 528. Không được cúi đầu. (3)
Binh lực sắc phục trắng tinh tiến quân.
Cảnh tượng binh lực trắng tinh xếp hàng bước đi trên lãnh địa cũng trắng nốt, khiến người khác không khỏi cảm nhận được sự kính cẩn tột độ.
Tuy nhiên nhìn cảnh các môn đồ Hoa Sơn đang đi tiên phong phía trước, lực lượng các võ giả Băng Cung chạy theo sau lại có cảm giác không hòa hợp đến kì lạ.
"Sư thúc." "Ừm."
Nghe giọng gọi trầm nhỏ của Nhuận Tông, hắn gật đầu.
'Hoàn toàn không cảm nhận được chút sĩ khí nào.'
Ðây là con đường dẫn họ đến nơi lũ Ma Giáo đang ẩn náu.
Nhưng bọn họ cả sĩ khí hay sự quyết tâm đều thiếu hụt như vậy. Từ phía sau cứ không ngừng truyền đến cảm giác hỗn loạn và bất an đến kỳ lạ.
"...Ðó mới chính là vấn đề."
Theo chỉ thị của Tuyết Duy Bạch, Nhữ Tư Côn đã rời khỏi vị trí đại trưởng lão. Nghĩ đến công lao của lão mà nói thì lão không thể bị phế bỏ danh vị Trưởng Lão, nhưng hiện tại lão không thể đại diện cho các trưởng lão được nữa.
Vì vậy với thân phận của một trưởng lão bình thường lão đang chạy theo họ từ phía sau.
Vì lẽ đó nên Băng Cung hiện tại đang được lãnh đạo bởi Tuyết Duy Bạch tuổi còn quá nhỏ và Hàn Lý Minh, người đại diện của hắn.
Hàn Lý Minh là người đã từng phục vụ cho Tiền Nhiệm Cung chủ với tư cách tổng quản của Băng Cung, nhưng nếu so về danh tiếng và thành tích với Nhữ Tư Côn thì thua kém hơn nhiều.
Trong cục diện đối đầu với kẻ địch tàn ác và kinh khủng như vậy mà cân lượng của người lãnh đạo tụt xuống thì quả thực không phải là tin tốt tí nào.
Chiêu Kiệt len lén liếc nhìn về phía sau rồi thì thầm thật nhỏ với Nhuận Tông.
"Không phải hơi kì lạ sao, sư huynh?" "Ý đệ là gì?"
Nghe câu hỏi đường đột của Chiêu Kiệt, Nhuận Tông hơi quay đầu nhìn sang. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Như thể chỉ cần Chiêu Kiệt lại huyên thuyên nói mấy lời kì lạ thì Nhuận Tông sẽ chôn sống hắn ngay lập tức vậy.
"Không phải như thế sao. Lý do hiện tại sĩ khí của mọi người tuột dốc không phanh như vậy không phải vì Nhữ Tư Côn trưởng lão lùi về phía sau sao?"
"Có lẽ là vì như vậy."
"Nếu vậy thì không phải ngay từ đầu khi ngài ấy bị giáng chức khỏi vị trí Ðại trưởng lão, chỉ cần phản đối là được à?"
".."
"Khi bị giáng chức, Nhữ Tư Côn trưởng lão lại không kêu ca lời nào mà nghe theo, chẳng lẽ ngài ấy không bất an hay sao. Ðệ không biết đây rốt cuộc là cái tình huống quái quỷ gì nữa."
Một nụ cười chua chát nở trên môi Nhuận Tông.
Ðó là những lời bàn luận sắc bén không đúng với Chiêu Kiệt tí nào.
Trong khi Nhuận Tông vẫn giữ im lặng vì không thể tìm ra cách giải đáp thích đáng thì Bạch Thiên đã lên tiếng nói thay hắn.
"Vì ông ta không chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân."
"..Trách nhiệm sao ạ?" Bạch Thiên khẽ gật đầu.
"Nếu chuyện tương tự xảy ra ở Hoa Sơn, bất cứ ai cũng sẽ đưa ra ý kiến của bản thân. Và đương nhiên cũng phải tự chịu trách nhiệm với kết quả do ý kiến đó gây ra."
Nhuận Tông gật đầu tán thành.
"Ðó không phải chuyện đương nhiên sao ạ?"
"..Không, nếu con cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì sẽ thấy đó không phải là chuyện đương nhiên. Sao ta phải chịu trách nhiệm với việc mà ta không làm ở Hoa Sơn chứ? 'Việc tốt' do tên tiểu tử đó gây ra, tại sao chúng ta phải thu xếp rồi giải quyết hửm!"
Ơ?
Nghe rồi mới thấy chuyện đó cũng..
"Hừm!"
Bạch Thiên hắng giọng, nghiêm túc nói tiếp.
"Nhưng nơi này thì không như vậy. Ở đây bọn họ chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của thượng cấp là được. Vậy thì dù có nảy sinh bất mãn đi nữa, họ cũng không cần phải chịu trách nhiệm với mọi việc."
"..Không phải không nên làm như vậy sao ạ?"
Bạch Thiên lắc đầu trước nghi vấn đơn thuần của Chiêu Kiệt.
"Làm sao chúng ta có thể phán xét phải trái đúng sai chuyện của họ như thế chứ? Chúng ta là nhân sĩ Trung Nguyên, nếu phán đoán phương thức suy nghĩ và làm việc của Bắc Hải xa xôi thì chỉ tổ hiểu lầm thêm thôi. Con chỉ cần nhìn bằng mắt rồi từ từ cảm nhận là được."
"Con biết rồi, thưa sư thúc."
Chiêu Kiệt tỏ vẻ mặt tràn đầy sự bất mãn, nhưng trước tiên vẫn gật đầu tán thành với ý của Bạch Thiên.
'Chuyện đã vậy cũng đành, nhưng sao bọn họ lại để một hài tử vắt mũi chưa sạch ngồi lên vị trí Cung chủ như vậy..'
Ngay cả khi Cung chủ chỉ là một hài tử, bọn họ cũng răm rắp nghe theo.
Nếu nghe thoáng qua thì không biết chừng người khác sẽ nghĩ đó là lòng trung thành. Nhưng nếu thử phân tích lời này thì có nghĩa là bọn họ đang đùn đẩy trách nhiệm của tất thảy những nguy cơ mà Bắc Hải Băng Cung đang trải qua lên người Tuyết Duy Bạch.
Chiêu Kiệt tỏ ra không mấy thiện ý đối với cách làm đó của họ.
Tuyết Duy Bạch được Hàn Lý Minh cõng trên lưng đang chạy ở phía trước. Dĩ nhiên vì phải sống ẩn dật nên hắn không thể dạy võ công cho Tuyết Duy Bạch, nhưng dù sao thì con đường này cũng quá đỗi tàn ác đối với một hài tử.
Thế nhưng đứa trẻ đó vẫn vững vàng chịu đựng từ đầu chí cuối mà không phàn nàn bất mãn dù chỉ một lời.
"Sư huynh." "Sao, lại gì nữa?"
"..Ðệ còn chưa nói hết câu, sao sư huynh lại gắt gỏng như vậy chứ."
"Biết rồi, có chuyện gì nói thử xem nào."
"A, được rồi. Ðệ không làm phiền sư huynh nữa đâu."
"Tên tiểu tử đệ?"
Nhuận Tông vừa trừng mắt thì Chiêu Kiệt đã giật nảy người rồi co rúm cổ.
"A, không. Ðệ đã nghĩ lôi các đệ tử vào chuyện này, không bình thường tí nào. Thằng nhóc đó..."
"Cung chủ, tên đần này! Là cung chủ!"
"...Vâng. Vậy nên khi nhìn thấy Cung chủ đệ đã nghĩ như vậy."
Ngay sau đó, Ðường Tiểu Tiểu nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc hội thoại của họ khẽ bật cười rồi nói.
"Chỉ cần Chiêu Kiệt sư huynh cảm nhận được điều đó thôi là chuyến đi Bắc Hải này của huynh cũng đủ giá trị rồi."
"Ta rất đồng cảm với muội, Tiểu Tiểu à."
Bạch Thiên khẽ quay sang nhìn các sư huynh đệ rồi khẽ mỉm cười.
'Mấy đứa này thiệt tình.'
Ðó chính là cách mà các môn đồ Hoa Sơn giải tỏa căng thẳng. Càng có nhiều trò đùa nhỏ nhặt đó xuất hiện thì chứng tỏ họ càng có nhiều bất an trong lòng.
Sao lại không như vậy được cơ chứ.
Không phải Bạch Thiên cũng đang căng thẳng đến mức có cảm giác như cơ bắp cứng đơ sao? Thậm chí đến cả Lưu Lê Tuyết cũng có biểu cảm căng thẳng hơn bình thường.
Sự sợ hãi đối với trận chiến và sự khiếp sợ đối với Ma giáo.
Trong khi tất cả mọi người đều đang gánh chịu áp lực khủng khiếp, duy chỉ có một người vẫn ung dung tự tại như thể thiên hạ thái bình vậy.
"Ây ku! Lạnh chết bổn tôn rồi! Còn lâu mới tới nơi sao? Chốn quái quỷ gì mà xa khiếp thế! Có đúng là mọi người đi đúng hướng không vậy?"
".."
Bỗng nhiên Thanh Minh, cả cơ thể phủ kín bằng tấm da gấu đùng đùng hét lên ầm ĩ.
Thật thần kỳ là dù cả cơ thể run rẩy bần bật không ngừng nghỉ nhưng hắn vẫn có thể nổi giận bừng bừng như thế.
'Tên tiểu tử đó thật sự lá gan của nó to hơn gấp ba lần người thường hay sao chứ?'
Trong lúc những người khác căng thẳng đến mức không thể nói chuyện đàng hoàng được, thì tiểu tử đó lại đang nổi cáu vì lạnh cơ đấy. Cái đó phải gọi là quá gan dạ, hay phải gọi là không biết suy nghĩ chứ.
Và.."Kítttttttttttttttt!"
Bạch Nhi chỉ thò đầu ra phía trước Thanh Minh, vừa run rẩy lẩy bẩy vừa kêu lên dữ dằn như thể bản thân cũng đang rất lạnh vậy
Thật sự là chuyện đáng để kinh ngạc mà.
'Cái tên đó lại nhảy ra từ đâu chứ?'
Lúc đánh nhau thì không thấy tăm hơi mặt mũi đâu.
Dù sao thì cũng thiệt tình!
Bạch Thiên than thở trong lòng, thở dài rồi mở miệng nói.
"Thanh Minh à."
"Sao? Chuyện gì?"
Thanh Minh quay ngoắt đầu sang.
"Hình như nhuệ khí của mọi người đang giảm xuống, sẽ không sao chứ?"
"Nhuệ khí?"
Sau đó hắn khẽ quay đầu quan sát rồi bật cười.
"Sư thúc đừng lo quá. Nếu không muốn mất mạng thì phải đánh nhau thôi."
"...Nếu đơn giản như vậy.."
Bạch Thiên lại minh ngộ thêm một điều nữa. Ðó chính là dù có trao đổi điều gì với tên khốn Thanh Minh đó thì cũng chỉ là việc vô dụng mà thôi.
Trận bão tuyết lạnh lẽo cứ như thế vô tình mà quật vào mặt họ.
Bạch Thiên mở to mắt, vững chắc tiến về trước. Và quay sang hỏi Hàn Lý Minh.
"Chúng ta còn đi lâu không?"
Ngay sau đó người đang cõng Tuyết Duy Bạch trên lưng đáp lại với giọng nói căng thẳng hơn nhiều so với bình thường.
"Ðạo trưởng có nhìn thấy dãy núi phía trước không?"
"Vâng."
"Ở sâu bên trong dãy núi đó có địa phận được gọi là Bạch Ðàm (白潭) . Ðó là một cái hồ nhỏ đóng băng quanh năm. Cũng là địa phận lạnh nhất ở Bắc Hải."
"Vậy nên..."
"Vâng."
Hàn Lý Minh gật đầu với biểu cảm nặng nề.
"Ta đã thử tra hỏi tên vận chuyển băng tinh, và theo như hắn nói thì đám giáo đồ Ma Giáo đang ẩn mình ở nơi đó."
Gương mặt Bạch Thiên trong phút chốc cũng trở nên cứng đờ như hóa đá.
Nếu duy trì tốc độ này, thì bọn họ chỉ mất chưa đầy nửa khắc là đến được dãy núi đó.
Hắn theo phản xạ nhìn Tuyết Duy Bạch đang được Hàn Lý Minh cõng trên lưng.
Vì ngọn gió lớn mà môi đã sớm tái xanh, nhưng đứa trẻ đó vẫn đang quan sát phía trước với gương mặt cương quyết cực độ.
Nhìn thấy dáng vẻ đó kì lạ thay Bạch Thiên lại nở nụ cười.
'Ðó chính là hy vọng của Bắc Hải.'
Bạch Thiên đột nhiên nhớ đến Huyền Tông. Biểu cảm đó giống như lúc Huyền Tông nhìn hắn vậy.
Ngay cả khi tiền nhân không thể đứng vững, nếu hậu nhân mang theo ý chí sắt đá vững vàng thì dù là lúc nào cũng có hy vọng cả. Nếu Tuyết Duy Bạch không đánh mất bản thân thì ngày nào đó mùa xuân cũng sẽ tìm đến Bắc Hải mà thôi.
Nhưng để làm được điều đó...
'Nhất định phải dẹp sạch lũ rác rưởi Ma giáo đó.'
Trong mắt của Bạch Thiên, cuối cùng sự bất an cũng được trút bỏ, thay vào đó là sự quyết tâm tột độ. Sau đó hắn quay về sau lớn tiếng nói với mọi người.
"KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA! TIẾN LÊN!" "Vâng!"
Nghe giọng nói đó của Bạch Thiên, các môn đồ Hoa Sơn đã tăng tốc đi nhanh hơn nữa...
***
"Thưa Giáo Chủ!"
Một giáo đồ Ma giáo mặc hắc y kịt vội vã chạy hướng đến Giáo chủ đang ngồi tư thế tọa thiền. Và sau đó hắn phủ phục về trước.
"Thuộc hạ xin báo cáo! Hiện tại các võ giả của Băng Cung và đám ác tặc Trung Nguyên đang nhanh chóng tràn về hướng này. Có thể nắm bắt được chính xác quân số hiện tại, trước mắt thì ít nhất cũng phải hơn ba trăm tên."
Dù giọng nói hắn rất gấp gáp, nhưng vẫn không thấy Giáo chủ có chút động tĩnh gì.
Tên Giáo chủ chỉ nhắm nghiền mắt, kính cẩn hướng về phía tấm vải có hình của A Tu La đang ngồi tọa thiền phía trước.
"..."
Ngay cả tên đã vội vã báo cáo cũng không dám cả gan thúc giục hắn.
Dù trong lòng gấp gáp như có lửa đốt nhưng việc tên đó có thể làm cũng chỉ là im lặng chờ đợi.
Sau một hồi chờ đợi, một giọng nói chậm rãi vang lên từ miệng của Giáo Chủ.
"...Ngươi nói là đám người Trung Nguyên đó?" "Vâng! Ðúng là như vậy ạ! Thưa Giáo Chủ." "Ngăn chúng lại."
Mắt của tên Giáo Chủ từ từ mở ra.
Tia huyết quang khiến người khác không hỏi rùng mình, tuôn ra liên tục. Nhãn quang đỏ ngầu kinh hoàng và gương mặt vô cảm, tất cả lại tạo nên sự hài hòa quỷ dị, khiến tâm hồn người dõi theo hắn khiếp sợ như thể đóng băng.
"Nghi thức đã sắp xong rồi. Ba thời thần nữa thôi. À không, nhiều nhất là hai thời thần."
Ánh mắt của hắn lại dán chặt về phía trước giống như thể chỉ cần hắn lơ là một giây thôi là sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.
Một họa tiết mới kì lạ được vẽ bên dưới hình A Tu La.
Thoạt nhìn thì giống như được vẽ bằng mực, nhưng nếu là người tinh mắt thì sẽ nhận ra ngay. Thứ đó được vẽ bằng máu người!
Ở giữa những họa tiết méo mó quỷ dị như thể hình tròn đối diện hình tròn đó là một mảnh băng tinh.
Hàn khí trắng tinh đang chầm chậm bị hút vào cái bóng đen kịt phía sau hình dạng A Tu La và trên họa tiết được vẽ xung quanh.
Ðiều này thật sự quá đỗi kì quái...khung cảnh quái gở tột độ.
Giáo Chủ nãy giờ nhìn chăm chú khung cảnh đó nói như đay nghiến.
"Bằng tất cả mọi giá nhất định phải ngăn bọn chúng lại. Cho dù có phải hy sinh mạng sống đi chăng nữa! Vạn nhất không ngăn cản được bọn chúng làm đại kế rối tung lên, thì trăm năm chờ đợi của chúng ta sẽ uổng công vô ích. Tuyệt đối không được để điều đó xảy ra."
"Vâng!"
"Bầu trời của Ma Ðạo sắp được mở ra. Hãy đón nhận cái chết như một niềm vinh hạnh đi!"
Ầm.
Tất thảy giáo đồ Ma Giáo dập đầu xuống nền đất với gương mặt cảm phục.
"Thiên Ma tái lâm! Vạn Ma Ngưỡng Phục!" Sau đó nhanh chóng quay đầu và lao ra ngoài.
Suốt quá trình đó Giáo chủ không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Tất cả mọi thứ của hắn như thể đều phụ thuộc vào quang cảnh mở ra trước mắt.
Hắn chậm rãi phủ phục xuống nền và thể hiện sự cung kính tột độ.
"Thiên Ma tái lâm! Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Thình thịch.
Tiếng trái tim đập nhỏ và chậm rãi của ai đó vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong hang động ngập tràn hàn khí.
Ðó tuyệt đối không phải là tiếng tim đập của Giáo chủ. "Thưa Thiên Ma. Thưa Thiên Ma vĩ đại..."
Nước mắt chảy dài trên hai má của Giáo Chủ. Trước khi kịp rơi xuống nền băng lạnh giá, những giọt nước mắt đã đóng băng rồi vỡ tan ở dưới cằm của hắn.
"Thuộc hạ đã đợi người rất lâu rồi. Thưa đấngThiên Ma vĩ đại. Kính thưa đấng tối cao của Ma Ðạo.Xin người hãy chấp nhận mong ước của kẻ bề tôi tầmthường này mà tái lâm một lần nữa, và trừng phạt kẻtội lỗi này đi ạ."
Thình thịch.
Từ nơi nào đó tiếng tim lại đập nhanh hơn chút, nhanh hơn 'một chút'.
Vù vù vù!
Những ngọn gió lạnh lẽo luồn vào trong hang động hòa cùng hàn khí tỏa ra từ băng tinh.
Tấm vải vẽ hình A Tu La bay phấp phới như điên rồi khung cảnh phía sau từ từ lộ ra.
Một thân ảnh đang tĩnh tọa trong bộ bạch y trắng tinh.
Chỉ có hạ thể bên dưới vẫn chưa nhìn thấy rõ, nhưng mái tóc đen dài như thể bao phủ toàn bộ bạch y cùng bàn tay nhợt nhạt đặt trên đầu gối lại hiện lên rõ mồn một.
"Thiên Ma Tái Lâm! Vạn Ma Ngưỡng Phục!"
Huyết quang tuôn ra từ hai mắt của Giáo chủ.
"Xin hãy trừng trị những kẻ bất tin vấy bẩn lên tội ác, và trừng phạt lũ bội đức giả (背德者) không tin vào sự tái lâm của Thiên Ma vĩ đại cho đến cùng! Thưa đấng Thiên Ma cao quý! Xin người hãy đạp cả thế gian này dưới chân mà bước lên!"
Tiếng gào thét của hắn vang lên bắt đầu lấp đầy cả hang động..
***
"Là nơi này sao?"
Một hồ sen lớn đóng băng trắng xóa mở ra trước mắt họ
So với hồ sen thì nó có kích thước lớn hơn nhiều, nhưng dù sao thì bây giờ gọi như vậy cũng chẳng thành vấn đề.
Ở lối vào lớn của hang động ở cuối hồ, những võ giả mang một sắc phục quen thuộc bắt đầu xuất hiện.
"Ma Giáo!"
Bạch Thiên cắn chặt môi.
"Lũ rác rưởi đó đang ẩn mình bên trong sao."
Thanh Minh bật cười rồi tiến về trước một bước.
"Các sư huynh."
Xoẹtttt!
Thanh Minh chậm rãi rút kiếm rồi đưa lên.
"Ðã cảm nhận được chưa?"
"...Ý con là gì?"
Thanh Minh nhếch mép mỉm cười trước câu hỏi của Bạch thiên.
"Có chuyện gì đó đang diễn ra trong cái hang động kia. Cảm giác ớn lạnh đến nổi da gà đó, chắc chắn chúng ta đã đến đúng nơi rồi."
"..."
Bạch Thiên mở to mắt nhìn về phía hang động. Nhưng hắn vẫn không cảm nhận được điều gì đặc biệt cả.
Chỉ có ác ý của đám giáo đồ Ma giáo đó là càng ngày càng rõ dần...
"..Không phải chuyện thường sao."
"Nó sẽ khác so với trước đây. Nếu lơ đễnh dù chỉ một chút mọi người có thể đánh đổi bằng cả mạng sống đấy."
"Ta biết rồi."
"Vậy thì..."
Ánh mắt Thanh Minh tỏa ra tia sát khí nồng đậm.
"Ði thôi nào. Ði xem rốt cuộc bọn chúng đang làm trò quái quỷ gì bên trong đó."
Ngay khi nói xong lời đó, cả cơ thể Thanh Minh đã bắn về trước nhanh như một tia sáng.. và

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ