Chapter 632. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (2)

812 26 0
                                    

Chapter 632. Có những thất bại đáng giá hơn chiến thắng. (2)
Vô Giác bước xuống võ đài rồi cúi đầu trước Hư Tán Tử!
"Là lỗi của con."
"Dù biết là không được nhưng con vẫn sử dụng Tuệ Kiếm. Con sẽ chấp nhận mọi hình phạt."
Hư Tán Tử nhìn Vô Giác với một ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tại sao con lại làm vậy?"
"Cho dù không dùng Tuệ Kiếm thì con vẫn có thể thắng đối thủ. Nhưng lý do nào mà con lại quyết định như thế kia?"
"Thật khó để giải thích thành lời ạ."
Hư Tán Tử gật đầu trước câu trả lời của Vô Giác.
"Thôi thì tùy con."
Rồi vỗ vào vai hắn.

"Thắng là được rồi. Nếu trách tội người đã giành chiến thắng cho bổn môn thì cả thiên hạ sẽ cười vào mặt Võ Đang mất. Ta sẽ xóa bỏ lỗi lầm này của con."
"Nhưng..."
"Không sao cả nên cứ thả lỏng đi! Không việc gì phải tự trách."
"Vâng."
Đôi mắt của Hư Tán Tử hơi nheo lại.
"Tận mắt nhìn thấy Tuệ Kiếm và sự thất bại của đệ tử đời đầu chắc chắn sẽ khiến chúng mất đi sự tự tin. Bọn chúng có thể phẫn nộ hay tức giận, nhưng rồi chúng cũng sẽ nhận ra cái gì gọi là thực tại"
"Việc của chúng ta bây giờ là chiến thắng tất cả những trận còn lại. Vậy là đã đủ"
Vô Giác không trả lời mà chỉ gật đầu với Hư Tán Tử rồi lui về phía sau. Một biểu cảm phức tạp thoáng hiện trên gương mặt hắn.
'Chiến thắng ư...'

Đúng thật là kỳ lạ.
Rõ ràng đã thắng trận đấu nhưng bản thân hắn lại không có cảm giác đó. Đối với một kiếm tu, hắn nghĩ mình đã thua.
Thế rồi hắn đi đến cạnh Vô Chấn.
"Sư huynh."
"Thế nào rồi?"
Vô Giác không trả lời ngay và lại do dự.
Chỉ dùng vài câu nói để diễn tả trận tỷ võ này thì thật là vô cùng khó.
"Sư huynh. Làm thế nào mà chúng ta lại..."
Đang nói dở, hắn chợt quay đầu nhìn bóng lưng của Hư Tán Tử ở phía xa.
"Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều vì cái tên Võ Đang này rồi."
Đây là lời không nên xuất phát từ miệng của một đệ tử Võ Đang.
Nhưng ngay cả khi nghe xong, Vô Chấn cũng không qưở trách mà chỉ im lặng gật

đầu.
"Tỷ võ ư?"
Tỷ võ là để so sánh và học hỏi võ công của đôi bên.
Có thể mọi người đều nghĩ tỷ võ cốt lõi là ở việc phân cao thấp, nhưng ý nghĩa thực sự là việc học hỏi.
Thông qua trận tỷ võ này, bọn họ đã học hỏi rất nhiều thứ, không chỉ mỗi võ công tâm pháp.
'Những sư đệ khác cũng có thể hiểu được thì tốt biết mấy..'
Vô Chấn khẽ thở dài.

•••
"Không đáng ngại. Chỉ là người có hơi kiệt sức thôi."
"Thật sự không sao chứ?"
"Vâng."
Đường Tiểu Tiểu nghiêm mặt gật đầu.

Nhưng nàng vẫn không buông bàn tay đang chẩn mạch cho Vân Kiếm.
"Tuy vẫn có nội thương, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng ba bốn ngày thì sẽ khỏi hẳn thôi ạ."

"Phù."
"Thật may quá.."
Ngay lúc đó, sự căng thẳng đã dồn lên vai các đệ tử Hoa Sơn cuối cùng cũng được giải tỏa. Nếu Vân Kiếm bị thương nặng, thì tốc độ hồi phục đã không như vậy.
"Quan chủ..."
Khuôn mặt đã mất đi ý thức của Vân Kiếm an tĩnh đến lạ thường. Một số đệ tử nhìn thấy hắn như vậy liền trộm lau nước mắt.
Đặc biệt, Bạch Thương còn cắn chặt môi như sắp khóc.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ.
"Đừng để bị cảm xúc cuốn theo."
Khi tất cả quay lại thì Thanh Minh với một

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ