Chapter 607. Phải vượt qua núi thì mới có ý nghĩa chứ. (2)

924 35 1
                                    

Chapter 607. Phải vượt qua núi thì mới có ý nghĩa chứ. (2)
Thanh Minh bất mãn quay trở lại vị trí. Hắn phồng hai má lên và bắt đầu phàn nàn.
"Lâu lắm mới gặp nhau thì cũng nên trò chuyện tâm sự một chút chứ?"
"Đúng vậy, phải vậy chứ!"
"Ầy, trưởng lão nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi!"
"Đúng vậy"
"ơ ơ ?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu trước phản ứng bất ngờ từ những người đối diện.
'Sao mấy con người này lại đột nhiên đồng

tình với ta thế nhỉ?'
"Sư thúc?"
"Haha. Con hãy hiểu cho bọn ta nhé. Việc gặp gỡ Võ Đang là một đại sự nên các trưởng lão mới phải cẩn trọng như vậy"
"Nhưng mà, tại sao mọi người cứ tiến lại gần xung quanh ta thế?"
"Bắt nó lại!"
"Vâng!"
Nhóm Bạch Thiên chạy sang hai bên nắm chặt lấy hai cánh tay của Thanh Minh. Ngay cả Tuệ Nhiên ở phía sau cũng chạy đến ôm chặt lấy hông của hắn. Không những vậy, Bạch Nhi từ trong áo cũng nhảy ra mà quấn quanh cổ.

"Tuyệt đối không được để nó thoát ra! Tuyệt đối không được! Đây là việc quyết định đến tương lai của Hoa Sơn!!"
"Vâng, sư thúc!!!"
"Phải liều mạng giữ tên tiểu tử đó lại!!!"
'Không phải chứ? Mấy cái tên này?'
Thanh Minh hoang mang tột độ hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái.
"Chẳng lẽ mọi người lại nghĩ rằng ta sẽ gây chuyện thị phi với lũ người đó sao?"
"Không"
Bạch Thiên dứt khoát lắc đầu.
"Ta biết chắc rằng con không phải là người như vậy"

"Đúng vậy đó!"
"Chắc chắn mọi chuyện con làm sẽ không chỉ dừng ở mức gây chuyện thị phi"
"__"
Nếu phải chọn ra những thứ kiên quyết nhất trên thế gian này thì khuôn mặt Bạch Thiên lúc này ắt hẳn sẽ nằm trong số đó.
"Hãy ngoan ngoãn ở yên đi! Trước khi ta phải bịt miệng của con lại. Ta nói thật lòng đấy!"
Tất cả mọi người đều nhiệt tình hoan hô khi Bạch Thiên lại có thể khiến Thanh Minh chịu im lặng.
'Quả nhiên là sư thúc'
'Những lúc thế này sư thúc thật là đáng tin!'

Thời gian qua bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng đã học được rất nhiều điều. Nhưng trong số đó điều mà bọn họ dồn hết tâm huyết để học nhất chính là làm sao để tên khốn Thanh Minh không thể chạy thoát.
Đương nhiên là hầu hết các trường hợp đều không có hiệu quả. Nhưng đến bây giờ thì hắn có thể khẳng định được rằng sự khổ công học hành đó đã có được một chút thành quả.
Ngay cả khi các môn đồ Hoa Sơn lao vào khống chế Thanh Minh, cuộc hội thoại giữa các trưởng lão vẫn được tiếp tục.
Hư Tán Tử mỉm cười ôn hòa.
"Thật vui khi được gặp các trưởng lão thế này. Ta là Hư Tán Tử của Võ Đang"

"Ta là Huyền Thương trưởng lão Hoa Sơn"
"Ta là Huyền Linh trưởng lão Hoa Sơn"
Ngay khi cái tên Hư Tán Tử được cất lên, một cảm giác kỳ lạ khẽ xẹt qua đôi mắt Huyền Linh.
'Tên này chính là Hư Tán Tử - cánh tay phải của Hư Đạo Chân Nhân ư?'
Những người này không lý nào lại tự mình đến đây được. Chắc chắn việc họ có mặt ở đây ngày hôm nay chính là ý của Chưởng môn nhân Võ Đang.
Không những thế, người Hư Đạo Chân Nhân gửi đến lại còn là người mà ông ta tin tưởng nhất - Hư Tán Tử. Thông qua việc này có thể thấy rằng, Võ Đang đang vô cùng cảnh giác trước Hoa Sơn.

"Trưởng lão đường xá xa xôi tìm đến đây thế này, ta không biết phải bày tỏ lòng cảm kích như thế nào nữa"
"Xa xôi gì đâu chứ. Vũ Hán khác nào sân trước nhà của Võ Đang. Nghe nói các vị Chân Nhân của Hoa Sơn đến đây, thân làm gia chủ sao có thể dán chặt mông trong phòng mà không đi chào khách kia chứ?"
"Haha. Nói vậy thì phận làm khách như Hoa Sơn lẽ ra phải tìm đến trước để chào hỏi gia chủ mới phải đạo"
"A, ta thật sự không có ý đó. Mong các trưởng lão đừng hiểu nhầm"
Chiêu Kiệt yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bọn họ khẽ thì thầm to nhỏ với Nhuận Tông.
"Sư huynh"

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ