Chapter 626. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (1)

877 28 0
                                    

Chapter 626. Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn! (1)

Ngay cả thế bao quyền cũng trông giống một bức họa.
Dù đã trải qua một đợt tỷ võ nhưng bộ võ phục màu trắng của Bạch Thiên vẫn không dính một hạt bụi nào. Hình ảnh ấy cho biết hắn đã có một chiến thắng hoàn hảo tuyệt đối.
"... Hắn thắng rồi sao?"
"Ngươi không có mắt à? Nhìn không thấy sao?"
"A, không phải, chuyện này quá khó tin đi."
Người xem thậm chí không tin được vào mắt mình.
Cho đến lúc này, họ đã không ngớt lời tán dương cho sự dũng mãnh của Chiêu Kiệt, và vỗ tay nồng nhiệt cho ý chí của Nhuận Tông.
Thế nhưng điều họ làm gần giống như cổ vũ cho một 'kẻ yếu' là Hoa Sơn quyết đấu hết sức mình với Võ Đang - một 'kẻ mạnh'.
Tuy nhiên, thứ kiếm pháp mà Bạch Thiên cho họ thấy tuyệt đối không phải là kiếm pháp của 'kẻ yếu'.
"... Hoa Sơn dễ dàng đánh bại Võ Đang thế ư? Còn là đệ tử đời thứ hai sao?"

"Đúng là không biết gì cả! Hoa Chính Kiếm chẳng phải đã nổi danh khắp giang hồ rồi sao? Mà sao họ lại đối xử với người đó như một đệ tử đời thứ hai bình thường vậy chứ?"
"Nếu danh tiếng tăng lên thì bối phận có đổi không nhỉ? Mà nói gì thì nói, hắn cũng chỉ mới là đệ tử đời thứ hai thôi."
"... Đúng là vậy."
Sự bàng hoàng vẫn còn đọng lại trong ánh mắt của người xem.
"Hoa Sơn thật sự mạnh hơn Võ Đang ư?'
"Ngươi nói gì mà nghe vô lý thế."
"Thì nhìn đi! Hoa Sơn thắng liên tiếp ba trận rồi. Không, nếu tính luôn cả trận tỷ thí lúc đầu mà không được coi là một trận chính thức thì phải là thắng 4 trận liên tiếp đó."
"..."
"Một hai lần thì còn gọi là ăn may. Chứ còn 4 lần thắng liên tiếp thì gọi là may gì chứ? Nếu là vận may thì trên đời này làm gì có chuyện tốt đến như vậy chứ?"
Những người âm thầm ủng hộ cho Võ Đang cũng không thể phản bác được gì.
"Và rồi trận tỷ võ sau chắc cũng vậy thôi."
Người đang nói đột nhiên ngậm chặt miệng như thể không kìm nén được sự hưng phấn. Hắn ta phải nhìn vào võ đài một lúc với ánh mắt run run rồi hít sâu một hơi nói tiếp.
"Mà trận này chẳng phải có sự khác biệt rõ về thực lực sao?"
"..."
Tất cả đều hướng ánh mắt khó tin về phía võ đài. Họ bất giác nín thở, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Hầu hết mọi người đều đến đây xem chỉ để giải khuây.
Không ai mong chờ rằng Hoa Sơn thật sự sẽ thi đấu với Võ Đang đến mức này.
Thế nhưng khung cảnh trước mắt đã làm suy nghĩ của họ thay đổi hoàn toàn.
"Nếu cứ thế này có khi nào Hoa Sơn sẽ thắng Võ Đang luôn không nhỉ?"
"Không biết chừng là thế."
Người xem không ngừng nuốt nước bọt khô khốc.
Thế nhưng trong đó có một vài người tinh ý suy nghĩ khác một chút.
'Dù quyết tâm thi đấu của Hoa Sơn chỉ có thế thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.'
Từ bây giờ dù cho Võ Đang có thắng liên tiếp đi nữa, thì thiên hạ chỉ bàn tán khen ngợi về việc Hoa Sơn đã thắng 4 trận liên tiếp mà thôi. Thiên hạ đều thích việc môn phái yếu đánh bại môn phái mạnh hơn bất kỳ điều gì.
Nếu một ngày Hoa Sơn được đánh giá đã vượt qua Võ Đang, thì rõ ràng khởi đầu cho lời bình đó chắc chắn bắt nguồn từ trận tỷ võ này.
Mọi người nhìn chằm chằm vào hai phía với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Quả thực là buồn vui lẫn lộn.
Vô Ngộ không nói câu nào, cúi đầu bước xuống võ đài.
"..."
Hư Tán Tử nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi.
Hắn nên nói gì nhỉ?
Nếu hắn bảo thất bại là do bấn cẩn thì thật đáng hổ thẹn. Nếu bảo là không thể phát huy toàn bộ thực lực vì căng thẳng thì không biết hắn sẽ bị mắng hay là được an ủi nữa.
Thế nhưng không phải do hắn bất cẩn hay căng thẳng. Trận thua này hoàn toàn là hắn lép vế hơn so với đối thủ.
Kẻ bại trận thì vẫn là kẻ bại trận thôi, rốt cuộc hắn có thể nói gì đây?
"..."
Hư Tán Tử không nói được câu nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn Vô Ngộ.
Vô Chấn quan sát từ phía sau, thở dài một hơi rồi mở miệng nói thay cho Hư Tán Tử.
"... Đệ vất vả rồi."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ lui ra sau xem xét vết thương đi."
"... Đệ không bị thương."
Trong lời nói đó có chứa đựng một chút uất ức, bực bội, Vô Chấn hiểu rõ điều đó.
So với việc bại trận, cơ thể không hề có một vết trầy xước càng làm cho bản thân thấy hổ thẹn hơn.
Thế nhưng, người đáng lẽ phải an ủi sự uất ức của hắn là Hư Tán Tử giờ đây chỉ còn biết chấp nhận tình hình mà họ đang đối mặt, khí lực cũng đang cạn dần.
"Đệ lui ra sau đi."
"...Vâng."
Vai Vô Ngộ chùng xuống. Nhìn bờ vai đó, trong tim Vô Chấn như có ngọn lửa đỏ rực bùng lên.
"Trưởng lão."
Hắn nghiến răng, khẽ lên tiếng.
"Đây là kết quả mà trưởng lão muốn sao ạ?"
Hắn đã sống cả đời trong những khuôn phép nghiêm khắc của Võ Đang.
Hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn sẽ mở miệng truy vấn các bậc trưởng bối về đạo lý đúng sai. Thế nhưng những chuyện xảy ra cho đến giờ đã khiến Vô Chấn không thể kiên nhẫn thêm nữa.
"Danh dự tụt dốc, đến cả danh phận cũng không còn. Thiên hạ rồi sẽ tán dương Hoa Sơn và sỉ nhục Võ Đang."

Vô Chấn cắn chặt môi kiềm chế cơn giận đang sục sôi.
"Nếu con ra ngoài thượng đài, dù có bị đánh bại cũng sẽ không bị dè bỉu thế này. Kết quả mà trưởng lão mong muốn thật sự là thất bại thảm hại thế này sao ạ?"
"Con!"
Hư Tán Tử đột nhiên hét lên như đã tỉnh táo lại.
"Đại đệ tử Võ Đang mà dám nhìn thẳng vào mắt trưởng lão của sư môn nói chuyện như thế ư?! Sư môn dạy con như thế sao?!"
Mắt Hư Tán Tử hằn lên tia máu. Thế nhưng, trước phản ứng đó Vô Chấn càng thất vọng hơn. Trước khi bàn chuyện đúng sai, lời Hư Tán Tử nói về thái độ của hắn làm hắn cảm thấy đau đớn và mông lung hơn.
"Con không cần kích động."
"..."
"Mặc dù mọi thứ tệ hơn ta nghĩ, thế nhưng vẫn là kết quả mà ta đã dự đoán trước."
"Trưởng lão!"
"Từ giờ chỉ cần thắng là được! Thua 5 trận! 6 trận! Hay 9 trận thì có liên quan gì chứ! Chúng ta chỉ cần thắng 10 trận là được! Thua bao nhiêu không quan trọng!"
"..."
"Quan trọng là kết quả, không cần quan tâm tới quá trình. Chỉ cần đạt được kết quả thôi!"
Vô Chấn cắn chặt môi đến trắng bệch.
Câu nói của Hư Tán Tử không khác gì so với khi nãy. Lý luận bao biện cho lời nói đó cũng y như ban đầu. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Hư Tán Tử hiện giờ đang chìm vào mớ cảm xúc hỗn độn. Ông ta không phải muốn cân nhắc trước sau để tìm ra kết luận mà chỉ là ông ta không muốn thừa nhận bản thân đã sai.
'Nông cạn thế này ư?'
Môn phái của hắn là một nơi thấm đẫm bản chất của một đạo gia thoát tục.
Thế nhưng lúc này Vô Chấn dường như nhìn thấy mặt trái của sự thoát tục đó.
'Rốt cuộc trong sư môn hiện tại sự thoát tục có ý nghĩa thế nào?"
Nếu không thể duy trì tinh thần và thái độ đó khi vướng vào chuyện khó khăn thì có ý nghĩa gì nữa.
Vô Chấn nhìn về phía Hoa Sơn với ánh mắt đau buồn.
'Suồng sã. thô kệch.'
Tự do phóng khoáng.
Điều căn bản của đạo gia là sự thống nhất giữa tâm hồn con người với vạn vật, thiên thiên. Nếu vậy môn phái bên đấy chẳng phải giống với đạo gia (道家) hơn là tự buộc mình vào trong những quy tắc nghiêm ngặt ư?
Vô Chấn nhắm chặt mắt.
Thế nhưng hắn không điếc, nên giọng của các đệ tử Hoa Sơn cứ lạnh lùng đâm thẳng vào tai hắn.
"Quả nhiên là sư thúc!"
"Sư huynh! Sư huynh là tuyệt nhất!"
"Ôi, đệ không bắt chước sư huynh được đâu!"
Tiếng reo hò như sấm vang lên khi Bạch Thiên bước xuống võ đài.
Chuyện đó cũng phải thôi.
Đúng là những người khác đều đã thi đấu hết mình, thế nhưng không ai vượt trội hơn Bạch Thiên cả.
Suốt thời gian qua họ đã giả vờ không để tâm, nhưng cái tên Võ Đang lúc nào cũng như ngọn núi đè nặng lên vai họ. Thế nhưng lúc này Bạch Thiên chỉ trong một lần đã xẻ đôi ngọn núi vĩ đại đó.
"Sư thúc thật sự quá tuyệt vời luôn."
"Làm sao sư huynh thi triển được loại kiếm khí đó vậy? Dạy cho đệ với nhé, sư huynh!"
Bạch Thiên mỉm cười nhìn các đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh hắn.
"Đừng có tâng bốc quá. Ta ngại đấy."
"Không phải đâu ạ! Chuyện này đúng là rất đáng tự hào mà!"
"A, mà tiếc thật nhỉ! Đáng lẽ Vô Chấn phải lên đấu chứ!"
"Vô Chấn cái gì, các tên này! Phải gọi là Vô Chấn Đại hiệp chứ!"
"À, đúng rồi."
Bạch Thiên không biết phải làm gì, chỉ ngồi cười. Nhìn các các sư huynh đệ vui mừng, hắn thấy tâm trạng cứ lâng lâng.
'Ra là ý này.'
Thì ra đây là ý nghĩa phải đưa Hoa Sơn tỏa sáng ở nơi cao nhất.
Điều đó không có nghĩa chỉ có một mình Bạch Thiên.
Mà là hắn sẽ dẫn dắt các đệ tử Hoa Sơn theo cách khác với Nhuận Tông. Phải đến lúc đó hắn mới hiểu được lời nói của Thanh Minh, liền quay đầu lại nhìn tiểu tử đó và cười.
'Thế nào? Có hoàn hảo không.'
Thế nhưng khoảnh khắc đó, Bạch Thiên cứng đờ như đá.
Thanh Minh và Chiêu Kiệt đang ngồi khoanh chân nhìn về phía hắn với vẻ mặt bất mãn. và còn .hả?
Nhuận Tông? Sao con cũng ở đó vậy? Nhuận Tông.
"Này."
Thanh Minh phì một bãi nước bọt xuống đất rồi nói.
"Ra dáng anh hùng gớm"
"Sao vậy? Ai mà chẳng biết sư thúc của chúng ta luôn như vậy chứ."
"Ôi ôi. Chói mắt quá. Chói quá đi. Ôi, mắt của ta."
"..."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cứ như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi nhìn chằm chằm Bạch Thiên.
"Dù không làm đến mức đó thì sư thúc cũng đủ sức chiến thắng mà."
"Cũng không lạ lắm. Đâu phải mới quen sư thúc ngày một ngày hai chứ."
Bạch Thiên căng mắt nhìn bọn họ.
"Cái bọn này! Sư thúc chiến thắng trở về mà bày ra phản ứng gì vậy hả?"
"Tụi con đang chúc mừng sư thúc mà?"
"Ôi trời! Chúc mừng sư thúc! Người sư điệt này cảm động đến rơi cả nước mắt rồi.. À, không, khoan đã, sư thúc đừng rút kiếm ra mà."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông nhanh chóng cụp đuôi.
Bạch Thiên nghiến răng kéo dãn khoảng cách giữa hai chân mày.
'Ta thoáng chút quên rồi.'
Đáng lẽ hắn phải nhớ những tên tiểu tử đó và các đệ tử Hoa Sơn khác là hai loại người khác nhau.
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào nơi Thanh Minh đứng.
"Ta đã làm theo ý con, con không còn bất mãn gì nữa chứ?"
"Được rồi, sư thúc vào nhanh đi. Có gì đâu mà sư thúc lại kiêu ngạo như vậy chứ? Thật là."
"... Ta không có nhé."
Rồi mấy lời độc địa tuôn ra.
Ta mới là kẻ thần kinh mới trông chờ vào tên tiểu tử đó!
Bạch Thiên thở dài một hơi, quay đầu về chỗ cũ.
Hoa Sơn Ngũ Kiếm tuy xấc xược và hay cáu kỉnh, nhưng các đệ tử Hoa Sơn đều không ngừng hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ.
Thậm chí các trưởng lão cũng vậy.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, thưa trưởng lão."
"Con thật sự đã làm rất tốt."
Huyền Thương vỗ vai hắn, Bạch Thiên mỉm cười.
"Không đâu ạ. Con chỉ làm việc mình nên làm thôi."
"Ôi, nghe sư thúc nói kìa!"
"Khẽ thôi, sư thúc nghe thấy hết đấy, im lặng đi."
Tên Nhuận Tông đó.
Con phải bảo là 'Đừng có nói như thế' chứ, sao lại bảo nói khẽ thôi?
Bạch Thiên thở dài một hơi.
'Mấy đứa này thật là.'
Dù gì thì ai cũng đều có cách làm đau lòng người khác. Bạch Thiên cười nhạt nhìn về phía Võ Đang.
'Trước đó ta từng như thế nhỉ.'
Hắn cũng đã từng thèm muốn Võ Đang.
Nếu nói hắn chưa bao giờ hối hận về việc rời bỏ Tông Nam gia nhập Hoa Sơn thì đó là nói dối. Nếu hắn chọn Võ Đang chứ không phải Hoa Sơn, chẳng phải hắn không cần chịu sự sỉ nhục từ phía Tông Nam hay

Thế nhưng hiện tại.
"Thật may vì ta là đệ tử Hoa Sơn.'
Niềm tự hào đó không chỉ xuất phát từ sức mạnh, hiện tại Bạch Thiên đang vô cùng tự hào vì là đệ tử Hoa Sơn.
Đương nhiên cũng có lúc hắn cảm thấy khốn cùng, bức bối, khó chịu thế nhưng, đây chính là môn phái ấm áp và đáng tự hào hơn bất kỳ nơi nào trên thế gian.
"... Nhìn biểu cảm đó đi, chắc là Đồng Long đang tự đắc lắm đây mà?"
"Kệ sư thúc đi. Có phải ngày một ngày hai đâu?"
"..."
Thôi. Bỏ từ 'ấm áp' khỏi suy nghĩ đi. Mấy tên tiểu tử chết tiệt.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ