Chapter 558. Thế gian này sẽ ra sao đây. (3)

1K 42 1
                                    

Chapter 558. Thế gian này sẽ ra sao đây. (3)
Huyền Tông uống một hơi hết ly trà đang cần trên tay.
Sau đó đặt tách trà lên bàn cạch một tiếng.
"Lục Lâm..."
"Vâng."
"Muốn gia nhập Thiên Hữu Minh?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
Lâm Tố Bình trố mắt nhìn Thanh Minh đang cười.
"Này, tên sơn tặc kia ngươi còn chưa chết à?" "Khụ! Khụ! Hưm... sao ngươi lại nói như vậy với người bệnh chứ, Hoa Sơn Thần Long?" "Mà này, đụng chuyện thì ngươi mới ho thôi hả? Ngươi nên moi phổi ra kiểm tra đi." Thanh Minh trợn mắt định xông vào, Bạch Thiên và các sư huynh đệ liền vội vàng ngăn hắn lại.
"Đừng vậy mà, Thanh Minh. Ta sợ đệ sẽ làm thật đấy."
"Đúng là vậy đó."
"Không được!"
Thanh Minh vừa trợn mắt vừa quát.
"Đám sơn tặc kéo tới đạo quán đã làm ta lộn

tiết lên rồi, lại còn gì chứ? Muốn gia nhập Thiên Hữu Minh á? Tại sao? Ngươi phải gia nhập Ma Giáo mới đúng chứ, sao thế!"
"...Khụ, khụ!"
"Ho xong rồi cút xuống địa ngục đi!"
Chân Thanh Minh vụt lên rồi đá thẳng vào Lâm Tố Bình. Lâm Tố Bình cuộn người né đòn, liều mạng hét lên.
"Chưởng môn nhân! Khách của Hoa Sơn sắp bị đệ tử Hoa Sơn đánh chết rồi! Xin hãy cứu mạng!"
Huỵền Tông thật không thể không cười với tình huống này.
'Đúng là hỗn loạn.'
Quá sức hỗn loạn.
"Con bình tĩnh đi."
"Không được, nghe tiếng chó sủa như vậy làm sao mà con..."
"Thanh Minh à."
"Vâng?"
"Chuyện này có chút hoang đường nên làm con mất bình tĩnh cũng đúng. Nhưng mà... Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao.

"Chắc con không biết chuyện này xảy ra là vì ai đâu nhỉ?"
"Hiểu rồi thì im lặng đi."
"Vâng."
Lâm Tố Bình không khỏi cảm thán nhìn Huyền Tông trấn áp Thanh Minh giống như một người chủ đang đeo xích vào cổ con chó dữ.
Huyền Tông nói.
"Thôi đi đấy."
"Vâng, Chưởng môn nhân."
"Các hạ có biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?"
"Vâng, đương nhiên tại hạ biết
Đôi mắt Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Lâm Tố Bình vô cùng nghiêm túc và cương quyết.
"Thật ra Thiên Hữu Minh vẫn chưa thật sự được công nhận, căn bản thì đây là
mối liên minh giữa Đường Môn và Hoa Sơn. "Vâng. Là sự liên minh giữa Chính Phái với Chính Phái. Nhưng chẳng phải Dã Thú Cung và Hữu Linh Môn cũng đã gia nhập vào Thiên Hữu Minh sao? Cả Dã Thú Cung và

Hữu Linh Môn không thể gọi là Chính Phái. Nói đúng ra thì chúng gần giống với Tà Phái hơn."
Lâm Tố Bình hạ thấp giọng nói.
"Hơn nữa..."
Lâm Tố Bình đã thoáng thấy Thanh Minh bị đám Bạch Thiên giữ lại.
"Hơn nữa Hoa Sơn Thần Long đã đến tận Bắc Hải, vậy chẳng phải việc Bắc Hải Băng Cung gia nhập Thiên Hữu Minh là đương nhiên ư? Nếu vậy, ngài sẽ càng không cần phải phân định rõ xuất thân nữa."
Huyền Tông lắc đầu.
"Dù thế nào thì chuyện này ta không thể dễ dàng quyết định được."
Giọng ông ta trầm xuống.
"Dã Thú Cung được coi là môn phái Tắc Ngoại, nhưng họ chưa từng quấy nhiễu dân chúng. Ngược lại Lục Lâm chẳng phải là nơi hút máu bách tính sao?"
"Chưởng môn nhân, chuyện đó..."
Giọng Huyền Tông có phần cương quyết. "Hoa Sơn không thể nói thay cho bản chất của Thiên Hữu Minh, dù gì đây chỉ là nơi đại

diện cho nó mà thôi. Miễn còn tư cách là Minh chủ của Thiên Hữu Minh, ta khó mà nhận Lục Lâm - một nơi trước nay luôn quấy nhiễu bách tính vào được."
Lời nói đó thậm chí không hề có ý thỏa hiệp. Nghe câu đó, má Huyền Linh khẽ run lên, nhưng ông ta không dám đứng ra ngáng lời Huyền Tông.
Thế nhưng, trước lời từ chối dứt khoát đó, Lâm Tố Bình không hề hoang mang mà còn nở nụ cười.
"Chưởng môn nhân."
"Xin cứ nói."
"Tại hạ muốn hỏi một câu. Đạo của Hoa Sơn là gì ạ? Các vị là tự mình theo đuổi cái thiện? Hay là dẫn dắt những người chịu đau khổ hướng đến cái thiện?"
"Ưm."
Huyền Tông có hơi nhăn mặt trước câu hỏi bất ngờ đó. Nhưng nếu bản thân đã tự hào là một đạo nhân thì không thể không trả lời câu hỏi này.
"Hoa Sơn đang tự mình theo đuổi cái thiện. Nhưng vì Hoa Sơn hiện tại còn yếu kém. Vốn

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ