Chapter 555. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (5)

1K 38 5
                                    

Chapter 555. Rất vui khi gặp lại đạo trưởng! (5)
"Cái này chất ở đâu ạ?"
"Ta đã bảo là chuyển qua bên này rồi kia mà!"
"Sư thúc! Chỗ này cao quá rồi! Khó chất thêm lắm ạ!" "Vậy thì chỉ cần để ở bên cạnh là được chứ gì!"
Dưới sự chỉ đạo của Bạch Thương, các môn đồ Hoa Sơn bận rộn sắp xếp đống
hành lý. Những món quà quý giá từ Bắc Hải được phân loại và bảo quản riêng biệt.
"Hơ hơ hơ hơ"
Khóe miệng của Huyền Linh khi chứng kiến cảnh từ khi nào đã ngoác ra đến tận mang tai. Vì có các môn đồ đang ở đây nên lý ra ông ta phải cố gắng giữ thể diện, nhưng đáng tiếc thay, cơ mặt của Huyền Linh lại rất hiếm khi di chuyển theo ý muốn của chủ nhân.
"Hơ hơ. Há ha ha ha"
Nhìn đống hàng hóa chất đầy như núi trước mắt, tâm trạng Huyền Linh vui phơi
phới đến mức không ăn vẫn cảm thấy rất no bụng.
Bạch Thương chạy nhanh đến chỗ ông ta và mở một cái túi ra "Trưởng lão, con không biết này là gì nữa?"
"Hả?...Xem nào....Hừm...đây cũng là lần

đầu tiên ta nhìn thấy thứ này đấy. Tiểu đoàn chủ, nhà ngươi có biết thứ này là gì không?"
Hoàng Tông Nghĩa của phân đà Hoa Âm Ân Hạ Thương Đoàn cũng qua giúp phân loại hàng hóa. Theo tiếng gọi của Huyền Linh, Hoàng Tông Nghĩa vội vã chạy đến xem xét chiếc túi.
"Cái, cái này chẳng phải là Tuyết Liên Thất hay sao?"
"Có quý giá không?"
"Vô cùng quý giá. Đây là loại linh dược hiếm có chỉ tồn tại ở Bắc Hải. Vốn dĩ loại linh dược này được đưa vào hàng quý hiếm là bởi vì số lượng của nó rất ít. Đặc biệt là sau khi giao dịch giữa Trung Nguyên và Bắc Hải bị đứt đoạn thì nó lại
càng quý hiếm hơn. Kèm theo đó là giá cả tăng vọt không có điểm dừng"
Nụ cười của Huyền Linh càng trở nên ấm áp hơn.
"Vậy là thứ này rất đắt nhỉ?"
Tốt. Tốt lắm.
Hahahaha
"Thật thần kỳ. Tại sao tất cả các hàng hóa tại Bắc Hải đều quý giá và đắt đỏ vậy chứ"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi. Bắc Hải là nơi có môi trường và hệ sinh thái khác hoàn toàn với Trung Nguyên. Vì vậy mà có

cả vài chục mặt hàng chỉ có thể tìm thấy ở Bắc Hải mà thôi"
Hoàng Tông Nghĩa vẫn không thể nào rời mắt khỏi chiếc túi. Hắn liên tục nước bọt khô khốc thèm muốn.
"Đương nhiên, mặc dù kể từ bây giờ việc giao thương giữa Trung Nguyên và Bắc Hải sẽ được nối lại nên giá thành sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng dù là vậy thì trong một khoảng thời gian, chúng ta vẫn có thể bán thứ này với giá gấp năm...à không gấp mười lần giá ban đầu. Thiên địa ơi, các đạo trưởng sao mà khéo chọn hàng hóa quá"
"Ha ha ha"
Huyền Linh với khuôn mặt nhân từ bờ bến vuốt ve đầu của Thanh Minh đang ngồi bên hắn ta liếm kẹo ngọt.
"Mặc dù tự miệng ta nói ra lời này có phần hơi xấu hổ. Nhưng tiểu tử Thanh Minh nhà ta rất có về kinh doanh buôn bán đấy" "Hê hê hê hê"
"Ta nghĩ rằng nếu con mà làm thương nhân thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành công lớn"
"Hê hê hê hê"
Khi cầm hành trang đi ngang qua, Chiêu Kiệt đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai người đó. Khuôn mặt của hắn ngay lập tức méo xệch.

"Trưởng lão. Tất cả chỗ này đều là những món quà mà Băng Cung đã chuẩn bị cho chúng ta. Tên tiểu tử Thanh Minh không hề làm gì hết"
Nghe vậy, Huyền Linh mỉm cười đầy vui vẻ.
"Chiêu Kiệt à"
"Vâng"
"Con ồn ào quá. Mau thu dọn hành trang đi!"
"..."
Chiêu Kiệt bĩu môi rồi lại tiếp tục sắp xếp hành trang. Nhìn thấy dáng vẻ đó, Huyền Linh liên tục tặc lưỡi.
"Chậc chậc chậc. Tên tiểu tử đó cũng mang tiếng là con cái nhà thương gia mà lòng dạ lại hẹp hòi quá"
"Sư huynh đúng là có một chút như vậy thật"
Trên lập trường của Chiêu Kiệt thì việc này đúng là mang lại cho hắn cảm giác ức chế không ít.
Tên tiểu tử Thanh Minh thì không nói làm gì, nhưng hắn làm gì dám cãi lại Huyền Linh kia chứ?
"Nếu muốn trở thành một thương nhân thành công thì phải hào hiệp giống như Thanh Minh đây này. Phải không tiểu đoàn chủ?"

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ