Chapter 541. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (1)

1.1K 55 4
                                    

Chapter 541. Chưởng môn sư huynh. Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. (1)

Câu chuyện Băng Cung giành chiến thắng trong trận chiến với Ma Giáo đã sớm lan ra khắp Bắc Hải.
"Vậy hóa ra lũ mặc đồ đen đó là bọn Ma Giáo sao?"
"Ngươi không biết à?"
"Kẻ ngu đần như ta thì biết được chuyện gì chứ? Vậy là đại huynh đây biết rất rõ sao?"
"Bọn chúng đã che giấu rất kỹ, nhưng chẳng phải tin đồn vẫn truyền ra đó sao? Dù sao thì tân Cung chủ lần này cũng chính là nhi tử của tiền tiền nhiệm Cung chủ, ngài ấy đã dẫn dắt các võ giả Băng Cung, xóa sổ toàn bộ lũ Ma Giáo."
"Hô ô. Vậy là từ nay sẽ không có chuyện mọi người đột nhiên biến mất nữa rồi."
"Ðúng vậy, đúng vậy! Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chứng bệnh lạ kia cũng không còn nữa."
"Th, thật như vậy sao?"
"Chậc chậc. Cái con người này, chẳng lẽ trước giờ ngươi chỉ sống trong sự lừa dối thôi à?"
Lão nhân tặc lưỡi nói tiếp.
"Ðó là chuyện mà những người sống trong Băng Cung mắt thấy tai nghe. Có vẻ như lần này Băng Cung cũng chịu thiệt hại không ít đâu. Số người thương vong quá nhiều, ngươi cũng thấy một lượng lớn dược liệu và vật phẩm đang được đưa vào Băng Cung còn gì."
"Vậy là thật sự......"
"Ðúng vậy."
"Thế thì may quá. Ðúng là may thật."
Những người nghe được tin tức này đều cảm kích trước việc cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ họ không cần lo lắng về việc sẽ bị ai đó bắt khi đi ra khỏi nhà nữa.
"Ðúng là Cung chủ thay đổi, thế gian cũng thay đổi theo."
"Chẳng phải ngài ấy chính là nhi tử của tiền tiền nhiệm Cung chủ sao? Ngẫm lại thì cuộc sống của chúng ta dưới thời tiền tiền nhiệm Cung chủ cũng không tệ mà."
"Ðúng là hổ phụ sinh hổ tử. Khà."
Trong lúc mọi người đang hết lời tán dương Tuyết Duy Bạch, lão nhân dẫn dắt câu chuyện lại bày ra một biểu cảm lạ lùng.
"Không hẳn vậy đâu."
"Hả?"
"Bởi...... theo như những gì ta nghe được, thì người chỉ đạo tất cả mọi chuyện lần này không phải là tân Cung chủ, mà là những người đến từ Trung Nguyên."
"Trung Nguyên sao?"
"Phải. Họ chính là những người đã cho trưởng thôn Tô Gia biết nguyên nhân của căn bệnh lạ."
"À!"
"À! Là những người Trung Nguyên đó!"
Những người đang tụ lại cũng vỗ tay cái bép như thể họ cũng đã từng nghe đến chuyện này.
Chẳng phải cách đây không lâu, tin đồn về việc có những người lạ mặt chỉ cho họ biết nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh lạ kia đã lan truyền khắp Bắc Hải sao?
Cũng nhờ trưởng thôn Tô Gia cho biết phương pháp điều trị, mà những người bị căn bệnh quái ác này hành hạ mới có thể vực dậy.
"Ta nghe nói chính những người Trung Nguyên ấy đã dẫn đầu Băng Cung chiến đấu với Ma Giáo."
"Ầy. Thật sao? Ta nghe nói họ chỉ có mấy người thôi mà?"
"Ô hô, đó đâu phải lời ta nói? Chính miệng các võ giả Băng Cung đã nói như vậy đấy. Những lời đó!"
"Các vị võ giả Băng Cung ư?"
Tất cả mọi người đều ngơ ngác cười. Sao họ lại không tin lời các võ giả nói được kia chứ.
"Rốt, rốt cuộc họ là ai vậy?"
"Ta đã nghe qua rồi, là gì ấy nhỉ? Hổ Sơn? Hoa..... Hừm. Dù sao thì họ cũng là môn phái Ðạo Gia ở Trung Nguyên."
"Họ không phải là môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang sao?"
"Ðúng vậy." "Hô......"
Mọi người nhìn nhau rì rầm bàn tán.Tuy rằng họ không thể không tin vào chuyện này, nhưng đây cũng là chuyện rất khó tin.
"Nếu như đó là sự thật thì chúng ta phải mang ơn những người Trung Nguyên đó suốt đời rồi."
"Ðúng vậy."
Huân phong thổi vào Bắc Hải bắt đầu xoa dịu cả Băng Cung lẫn cuộc sống của người dân nơi này.
Các môn đồ Hoa Sơn đã cứu Băng Cung, và cứu cả Bắc Hải. Vì vậy nên họ đủ tư cách để được Bắc Hải Băng Cung đối xử như một thượng khách, với muôn vàn sự hưởng lạc.
.......Ðương nhiên là phải vậy rồi. "......Kiệt nhi."
"Vâng."
"Nước."
"......"
"Tiểu Kiệt à!"
"A, sao nữa vậy!"
"....Ðá lạnh. Khừ, mang đá lạnh đến đây. Ta đau sắp chết rồi đây này."
"Không......"
"Tiểu Kiệt. Lại thay băng vải cho ta......"
"Khừ ừ ừ ừ!"
Chiêu Kiệt không thể chịu đựng thêm nữa, ném cuộn băng gạc xuống sàn.
"Hừ, sao mấy người lại bóc lột sức lao động của con suốt ba ngày nay như vậy chứ! Con cũng là bệnh nhân, bệnh nhân đấy! Mấy người có nhìn thấy chỗ băng gạc này không vậy?"
Thấy thế, Bạch Thiên đang nằm bẹp dí trên giường như sắp chết chỉ ngóc đầu dậy. Băng gạc quấn kín đầu và tóc hắn, để lộ ra những lọn tóc dài trông thật kỳ lạ.
"Vậy để ta làm thay con nhé?" "........"
Nhìn gương mặt quấn băng kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt đang tràn ngập sát khí, Chiêu Kiệt rụt người càu nhàu.
"À không..... Ý con không phải như vậy..... Nhưng dù sao con cũng là bệnh nhân."
"Nhưng con có thể đi được mà?"
"Tiểu, Tiểu Tiểu cũng vậy đó thôi! Chân Tiểu Tiểu vẫn bình thường còn gì."
"Tiểu Tiểu là y sư. Con đang bảo ta sai vặt một y sư đó à?"
"A, a không, nhưng......" Ðúng lúc ấy.
"Tiểu Kiệt này."
"Dạ?"
Nhuận Tông nằm bẹp dí như một thi thể bên cạnh giường bệnh của Bạch Thiên, khó khăn nâng người dậy như thể hắn vừa từ địa ngục trở về.
"Trước khi đình công thì đệ quay người đi lấy đá lạnh.... đến đây cho ta."
"......."
"Hai bên má ta đau sắp chết rồi đây này, cái thằng khốn này."
".......Vâng."
Chiêu Kiệt co rúm người trước bộ dạng nghiến răng giận dữ đó. Cũng bởi hắn đã gây ra tội nên bây giờ đến việc biện minh hắn cũng chẳng thể mở miệng.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở lại làm một chân sai vặt, vừa cằn nhằn vừa bắt đầu di chuyển.
"Cái chân thối tha này đáng lý ngươi nên gãy luôn đi mới phải..... Tại sao ngươi vẫn còn lành lặn như vậy chứ."
"Chân ta á?"
"Không! Chân đệ, là chân đệ! Ðệ đang tự nói chân của mình!"
Nhuận Tông trợn trừng mắt, định chửi rủa Chiêu Kiệt một lần nữa đành đỡ lấy eo, yếu ớt nằm xuống.
"Khừ ừ ừ......."
Sau khi nằm xuống, hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà. "Sư thúc....."
"Hửm?"
"Con chết mất thôi......"
".....Vậy là còn may đấy. Bây giờ ta chẳng còn cảm giác nữa kìa. Ta còn chẳng biết ta đau ở đâu, đau đến mức nào."
Bây giờ mới chính là lúc dư âm của trận chiến kéo tới.
Nếu là người bình thường thì những chấn thương này đã đủ giết chết họ mấy lần rồi. Mặc dù các môn đồ Hoa Sơn đã quen với những cơn đau, nhưng họ cũng không dễ dàng chịu đựng được chấn thương lần này.
Hơn nữa......
"Chết tiệt, ma hoa cái quái gì không biết......."
Bạch Thiên nhìn những đốm đen lởm chởm trên cánh tay quấn đầy băng gạc, nghiến răng.
Ma Hoa (魔花).
Vết thương do ma khí gây ra liên tục gặm nhấm cơ thể hắn. Và Ma Hoa còn sót lại trên miệng vết thương chính là bằng chứng chứng minh điều đó.
Cũng vì vậy mà hắn phải tiêu hao rất nhiều nội lực đáng ra phải dùng cho việc phục hồi cơ thể để thanh tẩy ma hoa.
Vì thế quá trình hồi phục của hắn cũng bị chậm lại.
"Cái lũ dai như đỉa đó........."
"Bởi vậy mới nói."
Ðúng lúc ấy, Tuệ Nhiên đang nằm trên chiếc giường đá ở một bên khó nhọc nâng người dậy. Rồi thều thào nói.
"..........Cơ thể tiểu tăng cũng không chịu được nữa rồi." "Tiểu sư phụ, ngươi không sao...... Phụttttttt!"
"Tại sao ngươi lại...... Ph, phụttttt!"
Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn thấy Tuệ Nhiên, cố nén đau mà quay mặt đi hướng khác. Cho dù cơn đau đang kéo đến, họ cũng không thể nhịn được cười.
".......Các ngươi sao vậy?"
"Phìiiiiii."
"Khụuuu."
Bạch Thiên và Nhuận Tông ôm bụng, cười đến quặn người.
"Ðầu, đầu......"
"Aiz. Ta điên mất thôi, đầu ngươi! Phụt."
Tuệ Nhiên cũng vậy..... những đốm đen loang lổ trên cái đầu bóng loáng của hắn giống hệt như những cánh hoa đen đang nở rộ. Phần da đầu không bị dính đốm đen trông như một mảng hói lớn.
'Không được cười!' 'Chết mất thôi.'
Mặc dù biết rõ đó là vết thương do ma khí gây ra khi hắn đã đánh cược mạng sống của mình mà chiến đấu, nhưng họ lại chẳng thể ngăn được sự buồn cười đó.
"........Tại sao các thí chủ lại như vậy chứ?"
"À, à không. Không có gì đâu, tiểu sư phụ."
"Không có gì hết!"
Bạch Thiên khó khăn nén cơn cười xuống, nhìn lên trần nhà.
'Một trận chiến khốc liệt.'
Thành thực mà nói thì hắn cũng chẳng muốn gặp lại chúng lần thứ hai. Cứ nghĩ đến lão giáo chủ như ác quỷ kia là hắn lại cảm thấy ớn lạnh.
Dù sao thì còn được nằm rên rỉ thế này cũng là một điều may m......
"Lưu sư thúc! Sư thúc bôi cái này lên đi. Ðây là cao dược đặc chế của Ðường Môn con đấy, là loại thuốc thích hợp nhất để bôi lên vết thương đang sưng. À không, không được. Người cứ nằm đấy đi, để con bôi cho."
"......."
Bạch Thiên khó nhọc quay đầu.
Ðường Tiểu Tiểu tháo băng cho Lưu Lê Tuyết, tỉ mẩn bôi cao dược lên khắp gương mặt nàng. Bàn tay Ðường Tiểu Tiểu cẩn thận đến mức không để sót bất cứ một chỗ nào.
".......Tiểu Tiểu à."
"Dạ?"
"Ðó là thuốc giảm sưng à?"
"Vâng."
"Vậy thì con cũng bôi cho ta......"
"À đúng rồi."
Tiểu Tiểu lôi ra một lọ cao dược từ trong tay áo, ném về phía Bạch Thiên.
"........"
"Người thoa đi. Hiệu quả lắm đấy."
Bạch Thiên nhắm nghiền hai mắt. Khóe mắt hắn ướt đẫm.
'Dù sao ta cũng là sư thúc mà......'
Vậy mà cái lũ sư điệt này lại coi sư thúc ta chẳng bằng cái móng chân. Rõ ràng trước đây có như vậy đâu, sao bây giờ lại thành thế này......
'À không, tất cả đều tại cái tên khốn kiếp đó.'
Bạch Thiên vừa nhớ lại hình ảnh Thanh Minh vừa khó nhọc quay đầu hỏi Ðường Tiểu Tiểu.
"Nhưng mà Tiểu Tiểu này."
"Dạ?"
"Thanh Minh vẫn chưa hồi phục sao?"
"........"
Gương mặt của Ðường Tiểu Tiểu bỗng tối sầm lại.
"Huynh ấy bị thương rất nặng. Thực lòng mà nói thì việc huynh ấy còn sống đã là chuyện thần kì lắm rồi."
"........"
"Trước mắt, con đã điều trị ngoại thương cho huynh ấy xong rồi, nhưng vì nội thương quá nghiêm trọng nên......."
"Ừm....."
Bạch Thiên thở dài.
Khác với bọn họ đã nhanh chóng lấy lại ý thức, suốt ba ngày ba đêm được đưa về Băng Cung, Thanh Minh vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê sâu.
Cũng vì chấn thương quá nặng nên hắn đã được đưa sang một phòng riêng để tiếp nhận điều trị đặc biệt.
"Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
".......Sẽ không có vấn đề gì đâu ạ. Bởi vì huynh ấy chính là sư huynh Thanh Minh mà."
Bạch Thiên khẽ gật đầu trước câu nói của Tiểu Tiểu. "Ừ. Phải như vậy chứ."
Ðúng lúc ấy, cánh cửa phòng đang đóng kín đột nhiên mở ra. Nhuận Tông chẳng thèm quay đầu lại, lập tức phát hỏa.
"Cái tên kia, ta bảo đệ lấy đá lạnh mà sao lâu vậy hả! Ở ngoài kia đầy đá đó thôi!"
"......Ðá lạnh?"
"Thì....... hửm?"
Nhuận Tông định đáp lời bỗng giật mình nhìn về phía cửa. Thanh Minh cả người quấn băng kín mít nghiêng đầu nhìn hắn.
"Sư huynh to gan thật đấy. Dám sai cả ta nữa cơ à." ".......Ðệ, đệ đến đây từ bao giờ thế?"
Và tại sao hắn lại bình thường như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?
"Ðá lạnh ư? Phải rồi, đá lạnh cũng tốt đấy chứ. Ðể ta lấy cho sư huynh nhé."
"Th, Thanh Minh! Không phải vậy đâu, tại ta tưởng đệ là Chiêu Kiệt!"
"..........Thế thì càng quá đáng hơn đấy?"
"Hả?"
......Ờ. Cũng đúng. Ờ, hắn nói cũng có lý đấy chứ.
Thanh Minh bước ra mở cửa sổ. Rồi hắn lấy một tảng băng đã đông cứng ở bên ngoài tường ném về phía Nhuận Tông.
"Aigu, sư huynh! Ðá lạnh! Ðá lạnh này!" "Ðừng, đừng có ném! Áaaaa!"
Chẳng biết trong lúc bối rối đón lấy cục băng ấy, miệng vết thương của Nhuận Tông có bị rách ra không mà hắn hét lên thất thanh rồi lăn lộn trên giường.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh ấy thì tặc lưỡi.
"Gớm, sư huynh bị thương có bao nhiêu đâu mà rên rỉ lắm thế! Yếu chết đi được! Ở thời của ta ấy, bọn ta bị ba bốn thanh kiếm đâm vào một lúc mà còn chẳng được khâu miệng vết thương lại kia kìa! Vơ được nắm đất trét lên là đã tốt lắm rồi!"
"........Nhưng con xuất thân là ăn mày mà." "Ðồng Long yên lặng đi."
Thanh Minh cau mày xé đống băng gạc đang quấn khắp người.
"Ầy, sao phải băng bó lắm thế làm gì không biết! Phiền chết lão tử rồi."
"Sư huynh, sư huynh vẫn chưa tháo ra được đâu.....!"
Ðường Tiểu Tiểu định chạy tới ngăn cản bỗng giật mình đến mức há hốc miệng nhìn cơ thể Thanh Minh lộ ra sau lớp băng gạc.
Nàng cứ ngỡ cơ thể hắn phải chằng chịt sẹo sau khi bị chém đến rách toạc, ấy vậy mà mới đó đã lên kín da non.
".......Sư huynh có phải con người không vậy?"
Tuy Ðường Tiểu Tiểu không phải là một y sư chính thức, nhưng nàng đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân. Vậy nên nàng hoàn toàn không thể hiểu được chuyện này.
"Dù sao thì cái lũ chuyên vờ vĩnh này!"
Ðúng lúc ấy, Bạch Thiên loạng choạng nâng người dậy.
".......Con đã khỏi hẳn chưa?"
"Ta mới là người khỏe nhất ở đây đấy."
".......Vậy à?"
Bạch Thiên bước xuống giường lảo đảo bước về phía Thanh Minh.
"Hửm?"
Thanh Minh nhún vai.
Và không chỉ có một mình Bạch Thiên. Tất cả các huynh đệ khác cũng xuống giường chầm chậm vây quanh Thanh Minh giống Bạch Thiên.
"Hửm? Sao thế?"
Ðồng tử Thanh Minh dao động. Bạch Thiên mỉm cười nhìn hắn.
"Thanh Minh." "Hửm?"
"Con đã khỏi hẳn rồi, nhưng bọn ta đang đau muốn chết đây này?"
".......Thì?"
"Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng là do nội công của con vô cùng thuần khiết."
"..........Ðúng rồi. Nhưng mà sao?"
"Vậy nên ta chợt nghĩ."
Bạch Thiên kích động nghiến răng.
"Nếu nội lực của bọn ta tăng lên thì bọn ta cũng sẽ nhanh chóng hồi phục."
".......Chắc vậy. Mà sư thúc nói chuyện rõ ràng đi chứ......."
"Vì vậy nên."
Hai mắt hắn phát sáng lấp lánh.
"Con hãy đưa Không Thanh Thạch Nhũ ra đây."
"........"
"Ta không cần nhiều đâu. Chỉ một giọt thôi. Một giọt thôi là đủ rồi. Mỗi người một giọt thôi!"
"........"
"Con muốn đưa nó ra. Hay muốn tất cả kết thúc ở đây."
"........"
Thanh Minh ngơ ngác nhìn các huynh đệ đang vây quanh mình.
Có vẻ như bọn họ không bàn bạc với nhau từ trước, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Bạch Thiên di chuyển,họ đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi chặn đườngthoát của hắn. Cảnh tượng này thật khiến hắn cảmđộng đến rơi nước mắt.
Nhưng mà..... tại sao con lừa trọc khốn kiếp kia cũng tham gia vào vậy?
Và......
".....Chiêu Kiệt sư huynh về lúc nào thế?"
"Hửm? Vừa nãy luôn."
"Vậy sư huynh có biết chuyện gì đang diễn ra không mà cũng đứng vào thế?"
"Không, ta không biết chuyện gì hết, nhưng ta nghĩ ta phải đứng cùng mọi người nên."
".......Vậy ư?"
Thanh Minh chầm chậm quay đầu. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi qua ô cửa sổ.
Sư huynh.
Chưởng môn sư huynh.
Mấy đứa này lớn nhanh thật đấy. Theo..... theo một nghĩa rất khác......

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ