Chapter 562. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (2)

1K 38 7
                                    

Chapter 562. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải nhất quán chứ. (2)
"Ta đã nói không phải mà?"
"Sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt đó?"
Bạch Thiên tươi cười nhìn Thanh Minh đang sững người.
"Thanh Minh à."
"Hả?"
"Tất cả những người hiểu con đương nhiên sẽ nhìn con bằng ánh mắt này rồi."
Trước câu khẳng định rất rõ ràng đó, Thanh Minh quên mất lời phải nói là gì. Bạch Thiên nhìn chằm chằm Thanh Minh hỏi lại.
"Thật sự không phải sao?"
"Không mà"
Thanh Minh đập ngực bôm bốp tỏ vẻ oan ức liếc nhìn Bạch Thiên.
"Dù sao thì ý mấy người là ta cố tình đưa linh đan đã dược hiệu kém đúng không? Trông ta giống loại người sẽ làm được đến mức đó ư?"
"ờ."

"Ừ."
"Nhìn giống đấy."
"À, thế à?"
Thanh Minh cười gượng gãi đầu.
Ta nói sai mất rồi. Hehehe.
Các môn đồ khác nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt giống như "tên này đúng là không thể tin được chút nào". Sau đó Bạch Thiên hỏi.
"Vậy sao con lại đưa Tử Tiêu Đan khác cho hắn?"
"Sư thúc. Thử nghĩ đi. Bệnh của tên đó là gì?"
"Là Nhị Âm Bán Tuyệt Mạch?"
"Không phải. Là Tam Âm Bán Tuyệt Mạch." "CÓ gì mà phải phức tạp vậy chứ? Dù sao cũng là Cửu Am Tuyệt Mạch thôi."
Thanh Minh gật đầu.
"Đúng vậy, Cửu Âm Tuyệt Mạch. Thế Cửu Âm Tuyệt Mạch là gì? Đó là một loại bệnh mà đại mạch bị tắc do trong cơ thể có quá nhiều hàn âm chi khí."
"Đúng vậy."

"Còn Băng Tinh? Là tinh túy tập hợp từ Cực Âm Chi Khí của Bắc Hải, đúng chưa? "...Đúng... vậy?"
Trong chốc lát, Bạch Thiên đã nắm bắt được mấu chốt, giọng run run. Thanh Minh tặc lưỡi nói tiếp.
"Chuyện gì sẽ xảy nếu đưa Tử Tiểu Đan được luyện chế từ Băng Tinh vào cơ thể đó? Hàn khí ngược lại sẽ biến thành chất độc và hủy hoại cơ thể hắn."
"Ta chỉ cho hắn thứ phù hợp với cơ thể thôi mà? Mấy người đúng là."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Đường Tiểu Tiểu. Nàng là người duy nhất có thể kiểm chứng điều này theo góc nhìn y thuật. Đường Tiểu Tiểu nhận ánh mắt của mọi người, bày ra biểu cảm thâm thúy. "ừm.. đúng là vậy, chuyện này... theo nguyên lý không có gì sai thế nhưng..." "Thế nhưng?"
"Muội không thể đưa ra kết luận vì thể trạng mỗi người mỗi khác."
"... Ta hiểu."

Đúng là phải cân nhắc xem lời nói ra từ miệng của ai. Cho dù nó có đúng nhưng lời phát ra từ kẻ không đứng đắn thì làm sao có thể tin hết được chứ?
"Vậy nên con không cố tình đưa cho hẳn viên đó ư?"
"E hèm! Ta đã nói là ta lo hết mà. Đối với hắn thì từng ấy là vừa rồi!"
"Rồi, rồi. Ta biết rồi. Thanh Minh của chúng ta cũng tốt bụng lắm."
Ngoại trừ việc cố ý nói không thể chữa trị trong một lần, đòi tiền vượt quá giới hạn, trong lúc luyện chế linh đan thì xoay người ta như chong chóng đến nỗi muốn bỏ chạy khỏi núi.
"Vậy Lục Lâm Vương sẽ thế nào đây? Cả đời cũng không thể chữa được à?"
"Chỉ cần ăn thêm 3,4 viên nữa là được. Vậy nên ta đã làm sẵn rồi."
"Vậy thì cho hắn ngay đi."
"Chậc chậc. Đồng Long à."
"Cái tên tiểu tử này?"
Bạch Thiên trợn mắt, Thanh Minh không

quan tâm mà nói tiếp.
"Ta đã nói gì nào? Băng Tinh chứa đầy hàn khí nên nếu đưa vào một lần ngược lại cơ thể sẽ bị tổn hại đúng chứ? Vậy nên phải đợi cho đến khi hắn hồi phục hoàn toàn rồi mới cho hắn dùng tiếp."
"...Phải đợi trong bao lâu?"
"Một lần khoảng nửa năm?"
".... Phải cho hắn uống bao nhiêu viên nữa?" "Khoảng... bốn viên?"
Bạch Thiên nhắm chặt mắt lại.
'ít nhất phải mất đến hai năm.'
Theo lời Thanh Minh nói thì muốn hồi phục hoàn toàn, Lục Lâm Vương phải dùng linh đan ít nhất là bốn lần nữa. Điều đó có nghĩa là, Lục Lâm Vương phải sống cuộc sống nô bộc, làm trâu ngựa cho Thanh Minh trong ít nhất là hai năm.
Bạch Thiên nghiêm túc suy nghĩ.
Thanh Minh đâu phải chỉ lừa người khác một hai lần, nhưng sao càng ngày lại thấy cách thức của hắn càng gian xảo hơn vậy chứ.

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ