Chapter 589. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (4)

889 36 1
                                    

Chapter 589. Nam nhi một khi đã rút kiếm ra thì phải chém đầu chứ! (4)
"Hâyy!"
"Ô ô ô !"
Hoa Sơn cùng Đới Tinh Trại hùng hổ lao vào nhau.
Xoẹtttt!
Kiếm lao đến với một tốc độ kinh hoàng, thế nhưng, thanh đao đối đầu với thanh kiếm ấy cũng tỏ ra không hề kém cạnh.
Keengggggg!
Kiếm và đao vừa va vào nhau, hàng loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên.
"Hự!"

"Hừ ừ!"
Hai binh khí vừa chạm vào nhau, biểu cảm của hai bên cũng trở nên cứng nhắc.
"Đúng là chẳng dễ dàng gì!"
"Đừng chủ quan!"
Tiếng hét đầu tiên phát ra là của các môn đồ Hoa Sơn.
Bọn họ đã từng đối đầu với Xích Hùng Trại và Huyết Lang Trại, thế nhưng, đối thủ của họ lúc này khác hẳn với khi ấy. Bây giờ họ đã hiểu tại sao nơi này có đến ba sơn trại, nhưng lại chỉ có tên tuổi của Đới Tinh Trại là vang xa rồi.
Và Đới Tinh Trại cũng có cùng cảm giác với các môn đồ Hoa Sơn.

"Lũ, lũ khốn kiếp!"
"Không được lùi bước!"
Có đôi lúc, một thanh kiếm sẽ khiến họ cảm nhận được nhiều điều hơn cả trăm lời nói. Các môn đồ Hoa Sơn và lũ sơn tặc của Đới Tinh Trại đang ở trong tình cảnh như vậy.
Xoẹttttttt!
Vân Kiếm đánh bật Đại Phủ đang bay tới, hét lên với một gương mặt cứng đờ.
"Đừng đọ sức mạnh với chúng!"
"Vâng, thưa Quan chủ!"
Ánh mắt Vân Kiếm sầm lại.

'Đúng là chẳng dễ dàng gì.'
Vân Kiếm chưa bao giờ tự hào rằng mình biết rõ tình hình trên giang hồ. Thế nhưng, ít nhất hắn có thể chắc chắn rằng võ công của lũ sơn tặc này ở một cảnh giới khác hẳn so với những sơn trại
họ từng đối đầu trước đó.
'Chính vì vậy nên hắn mới nhăm nhe vị trí Lục Lâm Vương sao?'
Sơn tặc là những kẻ theo kẻ mạnh.
Cũng chính vì vậy mà mà khi một sơn trại có thủ lĩnh mạnh, thì những tên sơn tặc mạnh cũng tự kéo tới. Do đó, sức mạnh của sơn trại cũng cứ thế tăng lên.
Nếu nghĩ ngược lại thì Vân Kiếm hoàn toàn có thể đoán được sức mạnh của Cao Hồng.

'Dù sao chúng cũng là sơn tặc!'
Vân Kiếm tin tưởng sức mạnh của Hoa Sơn hơn bất cứ ai.
Môn đồ của Vân Kiếm không có ai lười biếng. ít nhất là trong mấy năm gần đây, bọn chúng đã phải rèn luyện khủng khiếp đến mức không môn phái nào có thể tưởng tượng được.
Cho dù Cao Hồng đã rèn luyện khổ cực đến mức nào để có thể giương oai trước mặt đám sơn tặc, thì cũng chẳng có gì chứng minh các môn đồ Hoa Sơn, những người đã tự mình tu luyện để bản thân trở nên mạnh hơn thua kém hắn cả.
Không phải bởi Vân Kiếm tự tin vào việc dạy dỗ của mình. Mà vì hắn tin vào các môn đồ đã chiến thắng được những bài

rèn luyện khắc nghiệt ấy.
"Hãy tin bản thân mình! Các con đã đủ mạnh rồi!"
Tiếng hét của Vân Kiếm tiếp thêm sức mạnh cho các môn đồ Hoa Sơn.
"Nhuận Tông, Chiêu Kiệt! Hỗ trợ phía bên trái!"
"Vâng, sư thúc!"
"Lưu sư muội! Cùng Tiểu Tiểu hỗ trợ cánh phải!"
"Vâng, sư huynh."
Bạch Thiên nhanh chóng ứng phó rồi lao thẳng vào giữa trung tâm trận thế.
Xoẹttttttt!

Hắn vung kiếm đâm xuyên qua cổ của một tên sơn tặc đang hung hãn vung đao.
"Hựự ự..."
Tên sơn tặc trợn mắt, ngã gục. Bạch Thiên chẳng thèm liếc mắt tới kẻ mình vừa hạ sát, liên tiếp vung hàng chục kiếm ảnh hướng về lũ sơn tặc tiếp theo.
"Áaaaaaaaaa!"
"Chân ta! Áaaa!"
Uỳnh!
Rồi hắn tung một đòn chấn cước mạnh mẽ.
'Chỉ nói suông thì không dẫn dắt được ai cả.'
Bạch Thiên đã sớm nhìn thấy. Bóng lưng

Hoa Sơn Tái Khởi(521-720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ