Gemini nghe được âm thanh kiên định phát ra khỏi miệng cậu, trước mắt giống như bị một tầng u ám bao phủ, chỉ chậm rãi nhấc khoé môi một cách quỷ dị rồi nhanh chóng xoay người đi.
"Em nhớ lấy." Tiếng nói của hắn vọng lại, rất nhỏ nhưng đủ để Fourth nghe rõ.
Cậu tại sao lại có cảm giác tội lỗi rồi? Tại sao lại thấy mình rất quá đáng?
Nhưng để cho mình không được phân tâm, cậu tập trung tư tưởng vào tập vở Phuwin mượn từ các bạn 11A1 mang qua cho mình.
Fourth bị ngã đau như vậy, cậu ở lại phòng y tế cũng quá một tiết rồi, không biết thầy chủ nhiệm có trách gì không nữa?Phía bên này, cậu ấm đi chậm chạp, xa một chút liền đụng phải người ta lần nữa. Đang lúc tức giận, hắn liền ngẩng lên, ánh mắt giết sống sinh vật trong tức khắc.
"Lại là cậu sao?" Người kia lên tiếng, cẩn thận nhặt túi hoa quả lên.
Bấy giờ Gemini mới để ý, hình như đây là người mà lúc vào thăm Fourth hắn đụng phải.
"Hừ!" Chẳng thèm giao tiếp một tiếng, hắn bực bội liền bước nhanh khỏi đây.
Đi được mươi bước, hắn chợt nhớ ra, hình như mình để quên điện thoại ở trên giường bệnh của Fourth rồi! Lúc ép cậu nói, tay hắn vứt điện thoại ở giường mà quên không lượm lại a.
Gemini xoay người bước theo hướng cũ.
Nào ngờ mới đến gần cửa lại nghe được tiếng trò chuyện rất rôm rả.
"Anh Golf, anh không cần phải như vậy đâu..." Tiếng cười của cậu chén mang đậm vẻ ngại ngùng.
"Không có gì, em chỉ cần đền ơn anh bằng bữa cơm là được rồi!" Và đây là tiếng cười khúc khích của anh chàng Golf - Mỹ nam khối 12.
Gemini từ đâu liền xông vào định giết sống tình địch, nào ngờ...
"A, lại là cậu sao?"
Cái tên này thật là khiến hắn tức chết mà! Mấy lần đụng phải cậu ta còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại còn là ân nhân cứu mạng của vợ (?) hắn nữa?!
Nghe sự tình từ chính miệng cậu chén, Gemini gương mặt dãn ra vài phần. Thì ra là tên kia đưa Fourth đến phòng y tế kịp thời.
Hắn thọc tay vào túi, rút ra một tấm séc trống đưa cho Golf.
"Nhận đi, sau này không cần làm phiền cậu ấy nữa!"
Vẻ mặt hai người còn lại thoáng sửng sốt. Fourth giật lấy tấm séc hét lên: "Anh điên à?"
"Nếu em muốn, tôi cho em tờ nữa."
Golf nhíu lông mày lại, chăm chú nhìn Fourth và nói: "Tôi cứu em ấy không phải vì tiền, tôi chỉ cần một bữa ăn cùng e..."
Chưa nói hết anh liền bị hắn chen ngang:"Một bữa ăn? Quá đơn giản! Để tôi gọi phục vụ cho cậu!"
"Cậu..."
Fourth mặt nhăn mày nhó nhìn hai người đấu khẩu vì mình, cậu nhẹ nhàng lên tiếng với Golf: "Mai em sẽ rủ anh đi ăn!" Rồi quay sang nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế và nói: "Anh có thể đi cùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...