Chương 23. Có biến (1)

1K 85 0
                                    

Hai người trong cuộc lại không hề hay biết, phía không xa tiếng chụp ảnh tanh tách vang lên.

Những bức ảnh sắc nét độ phân giải cao này chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất của tờ báo trường nhanh nhất có thể.

Thực ra mấy ngày gần đây tin đồn Fourth là kẻ bắt cá hai tay đã lan truyền rất xa. Cậu không biết cũng là bởi vì họ không dám bàn tán xung quanh mà thôi, sợ sẽ bị hai cậu chủ quyền lực kia xử đẹp ngay tại chỗ.

Phía bên này, Fourth Nattawat bị một chuỗi hành động của người trước mắt làm cho đứng hình.

Anh ấy đột ngột ôm khiến cậu xấu hổ xen lẫn một chút sự lạ lẫm. Bởi khi đã quen được ai đó ôm rồi, bây giờ được người khác ôm kiểu gì cũng thấy không thích ứng được.

Trái lại, trái tim trong lồng ngực cảm nhận được một làn sóng ấm áp tràn về xua tan cơn giá rét hiện tại. Sự cô đơn tồn tại ba ngày nay được ủ ấm một cách triệt để. À không, hình như vẫn còn chút gì đó trống rỗng trong lồng ngực.

Một thứ gì đó...

Cảm giác thiếu thốn bám theo cậu cho tới khi về tới biệt thự.

Mãi cho đến khi đặt chân vào nhà cậu mới nhận ra thứ mà từ chiều tới giờ cậu vẫn luôn tìm kiếm. Đó chính là hơi thở của Gemini Norawit. Bởi vì mỗi lần hắn chủ động ôm đều tựa cằm lên vai cậu, hơi thở nam tính, tông giọng trầm khàn đều lọt vào tai khiến cậu quen thuộc từ lúc nào không hay.

Chậc chậc, hình như cậu đã quá phụ thuộc vào hắn rồi.

Chợt nhìn vào không gian rộng rãi của phòng khách thở dài một hơi.

Chủ nhân của mày không về đây 3 ngày rồi, mày có nhớ anh ấy không hả ngôi nhà xinh đẹp cả đời tích luỹ tao cũng mua không nổi ơi?

Bất thình lình, bên ngoài khuôn viên có tiếng xe quen thuộc vọng tới.

Fourth tim nhảy tót một cái, chân tay run run rón rén bên cửa chính nhìn lén xem thế nào.

"Cậu chủ đã về." Quản gia Siriporn mở cửa xe mời người kia bước xuống.

Gemini xuất hiện, những tưởng hắn sẽ mệt mỏi rã rời bước xuống xe nhưng không, phong thái tiêu sái lạnh lùng như tảng băng lại xuất hiện một lần nữa trong mắt cậu, giống như lần gặp đầu tiên với trái bóng chày định mệnh.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Hoá ra không ở bên cậu hắn vẫn sống tốt như vậy. Thế mà cứ tưởng bở...

Ai da, lại nghĩ bậy rồi, sao cậu lại có cái suy nghĩ đáng chết thế chứ!

"Đón tôi sao?" Giọng nói lưu manh đột ngột truyền tới hại cậu suýt nữa bật ngửa ngay trước cửa nhà.

"A, không có, là trùng hợp tôi đi đổ rác thôi a!"

"Không có rác, đã vậy còn đeo cặp mà gọi là đi đổ rác hay sao?"

"..."

Hắn đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu như nâng niu một chú cún trong nhà.

"Mới nhuộm đó à?"

"Ưm, hôm qua."

Fourth mới ngước mắt lên nhìn đã thấy khuôn mặt hắn hóp đi thấy rõ, bọng mắt cũng hơi sưng lên.

Một giây sau, bóng hình to lớn ập xuống, vòng tay siết chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn. Hắn tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu.

Giọng hắn khàn đục:"Tôi nhớ em."

Lập tức đứng hình. Thứ trong lồng ngực đập mạnh mẽ đến nỗi chỉ muốn nhảy ra ngoài bật nhạc EDM lên quẩy nhiệt tình.

Tên này dễ khiến người ta đau lòng, nhưng chỉ cần một câu lại khiến người ta như vực dậy sức sống ngàn năm nhảy nhót ăn mừng trong hân hoan vui sướng.

A, chợt nhận ra mình lại nằm trong số "người ta" kia mất rồi.

Fourth bất giác vòng tay ôm lại hắn, hình như hắn gầy đi thì phải. Trong lòng lại nổi lên một cỗ xót xa. Tên này chẳng chịu chăm sóc bản thân gì hết.

"Anh lên nhà ngủ đi." Cậu khẽ lên tiếng.

"Ừm..." Không nói không rằng hắn cư nhiên lại bế cậu lên như bế em bé. Hai chân cậu chén phải quặp chặt vào eo hắn mới có thể giữ thăng bằng.

"A, anh làm gì thế?!"

"Đi ngủ thôi."

Để lại mỗi câu đó, bữa cơm buổi tối hôm ấy mãi đến tận 23h mới được bưng lên.

Fourth dụi dụi mắt trong vòng tay săn chắc của Gemini. Hình như cậu cũng ngủ khá lâu rồi.

"Tôi đói."

"Ăn đi." Hắn thả lỏng để cậu ngồi dậy ăn.

"Anh không ăn à?"

"Em bón cho tôi đi."

"Không, tự túc là hạnh phúc."

Sau đó không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần, cậu cắn đầu cắm cổ ăn. Gemini phía sau cười khẽ.

"Đồ ham ăn."

"Anh có tin tôi dùng thìa xúc lưỡi anh ra không?"

"Em nghe thấy à?"

"Tôi đâu phải điếc!"

"May thật."

"Yah!"

Câu chuyện lại kết thúc trong tiếng cười trầm trầm khinh người của cậu ấm Norawit. Fourth tức không làm gì được.

Sau khi tắm táp xong xuôi, cậu chén ngồi vào bàn học. Mới ngồi được một lúc thì có tiếng cửa mở, Gemini từ đâu bước vào, trên người là áo choàng tắm.

Theo tiểu thuyết ngôn tình cho biết, nếu đàn ông đẹp trai mà mặc áo choàng tắm có nghĩa là họ vừa tắm xong. Mà vừa tắm xong thì sức quyến rũ vượt xa khỏi giải Ngân Hà. Thế nên, tuyệt đối không được nhìn!

Fourth theo đà đó không dám nhìn lên trên, lập tức quay đầu trung thành với mặt sách.

"E hèm, anh có chuyện gì?"

Gemini ngồi xuống chiếc giường ngay bên cạnh Fourth. Hừ một tiếng bất mãn.

"Em đăng kí thi tuyển sang Anh Quốc?"

Fourth giật thót.

"Cái đó, tôi đăng kí thì sao?"

"Em đã xin phép tôi chưa?"

"Tại sao tôi phải xin phép anh?" Cậu chén tức giận.

"Bởi vì em là của tôi, cái gì trên người em cũng là của tôi, suy nghĩ hành động cũng là của tôi."

Nghe hắn nói, mặt cậu cũng đỏ lựng cả lên. Câu nói cẩu huyết này không ngờ cũng có ngày cậu được nghe bên ngoài thật. Mấy cô gái mà nghe được chắc sướng rụng rốn ra chứ chả đùa.

Nhưng cậu là con trai, không thể sung sướng ra mặt được. Lập tức ho khan vài tiếng, trở lại khuôn mặt chính trực của một thanh niên nghiêm túc.

"Đó là mơ ước của tôi, anh không có quyền cấm."

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ