Mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, mọi thứ xung quanh như đảo lộn, Gemini nhanh chóng ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
_______________
Mãi tận sáng hôm sau hắn mới mở được mắt, mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi khiến hắn nhíu chặt mày lại.
Định nói gì đó nhưng cổ họng truyền đến cảm giác bỏng rát như vừa bị ai xé toang ra. Hắn cố gắng chịu đau.
Nhìn xuống dưới một chút phát hiện bên tay băng bó chằng chịt của mình có một vật thể màu nâu hạt dẻ. Đó chính là mái tóc của Fourth. Cậu ấy đang gục đầu xuống giường bệnh ngủ ngon lành.
Bàn tay Gemini được cậu nắm chặt lấy, hắn vừa đau lòng lại vừa tức giận, lập tức tách khỏi tay cậu. Fourth bị đánh động liền tỉnh giấc.
"A! Anh tỉnh rồi?"
Gemini chẳng muốn nói gì hết, mà cho dù có muốn đi chăng nữa thì cổ họng cũng không chịu nghe theo chính chủ chút nào.
Fourth biết Gemini vẫn còn rất giận dữ, cậu chạy qua phía bàn lấy cốc nước mang lại cho hắn uống.
"Anh bị viêm dạ dày đó, tại sao đã biết mà còn uống rượu chứ?"
Còn không phải là vì em hay sao?
Sau khi uống nước, trong cổ họng như được tưới mát, hắn đã có thể nói chuyện được nhưng vẫn nhất quyết không muốn cho người trước mắt nghe giọng mình.
Căn bản là hắn rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu. Vừa không muốn cậu bỏ đi lại vừa không muốn cậu ở lại.
Thế là một mình Fourth tự độc thoại. Chẳng cần biết hắn có nghe hay không, cậu vẫn muốn nói tất cả những điều mà mình chưa kịp nói cho hắn biết. Nếu không sợ sau này không nói được nữa.
"Anh đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?"
"Có cháo ở đây này, anh ăn nhé!"
"Muốn tôi đọc truyện cho không?"
...
"Gemini Norawit anh nghe tôi nói này... Chuyện hôm qua ấy..."
Lúc này hắn mới chịu lên tiếng, nhưng lời nói lại như một cú đánh giáng xuống đầu cậu.
"Ra ngoài."
"Thật ra tôi..."
"Cút ra ngoài."
"Tôi yêu anh!"
Đôi mắt hổ phách dao động, hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mấp máy không biết nên nói gì.
Em vừa nói...em yêu tôi sao?
Thứ trong lồng ngực như được vực dậy sức sống, mạnh mẽ đập loạn nhịp.
Nhưng khi nghĩ đến hành động hôm qua của cậu ở trường, Gemini xoay mặt đi.
Em hãy chứng minh thử xem!
Hắn hình như hơi dao động, nhưng trong thâm tâm vẫn đeo bám chút nghi ngờ. Có gì đảm bảo cậu không yêu Golf Kirigun?
Hắn biết cậu không bắt cá hai tay, nhưng mà, lời cậu vừa nói... Có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...