Chương 27. Ra mắt nhà họ Lertratkosum (1)

1.1K 92 4
                                    

Chuyện này tiếp nối chuyện kia, Fourth vừa mới an nhàn chưa được bao lâu thì Phuwin lại bị bắt cóc.

Trong lúc bắt xe chạy trốn khỏi Pond thì Phuwin mới bàng hoàng nhận ra: Cái xe này là dùng để bắt cóc người nha, không phải taxi thông dụng a!

Lại còn, bác tài xế không những lạnh lùng mà còn rất trẻ rất đẹp trai nha. Hihi không ngờ số tốt lại vớ được anh bắt cóc ngoại hình xuất chúng a! Đúng là trong cái rủi có cái may.

Thật tình Phuwin trong đầu luôn đinh ninh rằng Pond sẽ tới cứu nên vẻ mặt luôn trong trạng thái "anh tài xế đẹp trai thích làm gì em thì làm, em tình nguyện đấy Hihi!".

Làm cho anh tài xế đẹp trai cũng phải sợ hãi nép người vào. Rõ ràng là đi bắt cóc, không hiểu sao anh lại có cảm giác rằng mình sắp sửa bị cưỡng bức a?

Phuwin đúng là có dáng vẻ dâm tà thật. Ngốc thụ cái quái gì chứ, đây chính là điển hình của dụ thụ nha!

Phuwin ngồi trên xe hết cắn móng tay lại lấy di động ra nghịch nghịch. Này này, đây là cái thể loại bắt cóc gì, tại sao lại không tịch thu điện thoại cơ chứ? Chỉ bật tắt thiết bị GPS là thế nào?

"Anh tài xế, chúng ta đang đi đâu vậy?" Hỏi một cách tự nhiên như người đi đường.

"..." (|||•_•)

Khi chiếc xe có thể dễ dàng thoát ra khỏi cổng trường được bảo vệ nghiêm ngặt, lúc này Phuwin mới trố mắt nhìn.

"Oaaa, ra được cổng trường này, anh tài xế anh lợi hại thật đó!" (>\\\<)

"..." Lại còn khen kẻ bắt cóc giỏi nữa chứ! (=_=)

năm phút sau

...

"Anh tài xế, khi nào mới tới nhà hoang a? Tôi buồn vệ sinh, anh dừng tạm chỗ nào đó được không?"

"..." Giới hạn chịu đựng sắp bị phá vỡ.

"Anh tài xế, anh đưa chúng ta đi tận cái nhà hoang hay xưởng hoang nào thế? Ra đến ngoại thành rồi đó! Lúc về bắt xe mắc lắm a!"

"..." (+_+)

"Trời ạ, hôm nay sinh nhật mà tôi tốn gần nửa ngày ngồi xe với anh rồi! Chán quá đi mất! A có công viên kìa, mình vào đó chơi một lát rồi đi tiếp được không?"

"..." (@^@)

"Anh tài xế, Pond gọi cho tôi này, tôi nhấc máy nhé!"

Anh tài xế đẹp trai lúc này mới chịu lên tiếng, giọng nói nam tính nhẹ nhàng truyền đến bên tai.

"Không được nghe."

Oaaa giọng hay quá đi mất, cuối cùng thì cũng được nghe rồi! Phuwin cứ cười ngốc, anh tài xế chỉ biết bóp thái dương thở dài thườn thượt.

Cho đến khi chiếc xe từ từ tiến vào một chiếc cổng chằng chịt hoa văn dát vàng to chà bá thì cậu mới kịp hoàn hồn.

Đây là nhà hoang kiểu mới hay sao mà lại đẹp như vậy? Trong phim hoá ra cũng không xịn bằng ngoài đời a!

Xe dừng lại, cánh cửa đột nhiên có người mở, một ông già cung kính làm động tác mời với cậu.

"Thiếu gia Phuwin, chào mừng đến với biệt thự Lertratkosum."

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ