Chương 41. Gặp lại

1K 79 11
                                    

Fourth và Sittichai đều bị âm thanh phía góc khuất bên kia thu hút.

Sittichai nhanh nhẹn đặt chiếc khăn nhỏ màu trắng vào tay cậu, cất giọng trầm trầm:

"Cứ cầm lấy, muốn trả thì nhớ đến C'star tìm tôi."

C'star là một trong những công ty giải trí hàng đầu Thái Lan, hầu hết những thần tượng mới nổi dạo gần đây đều do công ty này đào tạo. Fourth nghe đến câu nói trên liền ngượng ngập cười cười, trong lòng chỉ lo cho người nào đó đang bị thương.

"Chúng ta qua đó xem thử ha?" Sittichai đưa mắt qua phía cậu.

Fourth chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Hai người lúc qua đến bên đó thì Gemini đã được đưa đi xử lí vết thương, Sittichai có vẻ tò mò liền bắt chuyện với những người xung quanh, còn Fourth lại loay hoay tìm xem họ đã đi hướng nào.

Đột nhiên Phuwin từ đâu bước tới, khẽ chạm vào vai cậu rồi nói:

"Ngươi tìm Gemini hả, lên lầu hai căn phòng đối diện với phòng thay đồ của ta ấy."

"Ừ." Fourth để lại mỗi câu đó, bước chân có vẻ gấp gáp.

Đứng trước cửa phòng, cậu bất giác điều chỉnh nhịp thở sao cho bình ổn nhất, bàn tay giữ chặt lấy ngực trái không cho nó kích động.

Đầu tiên là gõ cửa hai tiếng.
Một lúc sau mới có tiếng vọng ra. Gemini trong lòng mặc định đây có thể là Pond hoặc Phuwin chứ không bao giờ nghĩ tới là Fourth.

"Vào đi."

Fourth nhẹ bước vào phía trong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đống băng dính máu và khay đựng thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót.

Vị bác sĩ quấn xong tay cho hắn thì lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp những thứ dưới đất, sau đó cất bước ra ngoài, đụng phải cậu thì gật đầu chào hỏi.

Gemini nhíu mày nhìn bàn tay một lúc mới ngước lên, ánh mắt trực tiếp cứng đờ. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn.

"Tại sao lại bóp nó?"
Fourth tiến tới trước mặt hắn, đôi đồng tử đen nhánh chiếu thẳng vào bàn tay quấn băng trắng muốt.

Gemini nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy, khi mà tên họ Jawarut dùng chiếc khăn bẩn thỉu đó lau miệng cho cậu, trong lòng hắn giống như có hàng ngàn ngọn lửa bùng cháy, bàn tay cũng vô thức bóp nát chiếc ly vô tội.

Hắn nhìn cậu, không hề trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tại sao lại đến đây?"

Fourth mở miệng, vẻ mặt không hề biến sắc.

"Vì tôi lo lắng."

Gemini sững sờ.

Fourth không để người kia mở miệng, cậu nhanh nhẹn tiến tới bên hắn, quỳ xuống cho bằng hắn đang ngồi trên sopha, dang tay ôm con người to lớn vào lòng. Nói là bằng nhưng thật ra khi ôm hắn, mái tóc hạt dẻ của cậu nằm gọn trong lồng ngực vững chãi đó, đôi tai cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ của ai kia.

"Lần sau đừng như vậy nữa." Giọng nói giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vô cùng ngọt ngào và ấm áp.

Gemini trong giây phút trọng đại ấy đã nín thở, nhịp tim cũng ngừng đập trong một khoảnh khắc nhỏ. Một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc quấn quanh người.

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ