Chương 17. Món quà sinh nhật

1K 96 1
                                    

Fourth nhắn tin thâu đêm. Chả là anh Golf có chuyện buồn phiền nên mượn cậu giải khuây xíu. Nào ngờ nói chuyện ăn ý như vậy liền nhắn quài đến gần sáng mới thôi. Tiền điện thoại cũng cứ thế mà đi tong.

Đồng hồ báo thức vô dụng, Fourth theo thói cũ chổng mông trên giường hít chăn.

Đột nhiên...

"Cậu Nattawat, tới giờ ăn sáng rồi ạ."

"Ưm, con buồn ngủ mà, cho con ngủ thêm xíu nữa..."

Sau đó là tiếng nén cười của bác quản gia.

Fourth trợn trừng mắt, đây không phải nhà mình, cũng không phải phòng mình, mà là...mà là...

Biệt thự của Gemini Norawit?!!!

"A! Bác quản gia! Bác chờ một chút cháu xuống ngay a!"

Xấu hổ chết mất, may mà bác ấy không nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình... Nếu không thì chu di tam tộc chắc cũng không hết nhục quá!

Có lẽ là vì lạ nhà hoặc theo một số nguyên do khác nên Fourth hôm nay hành động nhanh hơn lí trí, mọi thứ không quá 15 phút đã hoàn thành gọn lẹ.

"Ủa, Gemini Norawit đâu, không xuống ăn sáng sao?"

Bác quản gia nghe vậy không biết nghĩ gì khẽ nhoẻn miệng cười.

"E hèm, cậu chủ hôm nay có việc bận nên không đến trường thưa cậu."

Fourth nghe bác nói khách sáo như vậy không thấy quen tai chút nào liền nhanh nhẹn đề xuất.

"Bác đừng thưa này thưa nọ với cháu như vậy, nghe chẳng tự nhiên chút nào. Từ giờ bác cứ gọi cháu là Fourth đi, Gemini Norawit có nói gì cứ bảo tại cháu là được."

Quản gia Siriporn liền quơ tay vẻ ngại ngùng nói.

"Không được đâu, tôi quen rồi, cứ để tôi gọi là cậu Nattawat đi."

"Haizz, tuỳ bác vậy."
__________

Fourth đến trường như thường lệ. Vắng bóng ai kia cậu cũng không để ý đến cho lắm.

Căn bản là lâu lâu mới có một ngày cậu ấm biến mất như vậy thì càng tốt cho cậu chứ sao. Không bị giám sát, không bị bắt ép đi mấy nơi khỉ gió là quá tốt rồi!

"Hey Quỉn! Đang đi đâu đấy?"

Phuwin mặt mũi xầm xì bước từ cổng trường vào, nhìn thấy Fourth lon ton lại gần liền nhập vai.

"Hey, nhà ngươi mù à, ta là đang tới trường đây."

Fourth cười tươi rói đánh cái bốp vào mông ai kia khiến ai kia đau điếng.

"A! Ngươi muốn giết ta phỏng?"

Cậu cười hề hề: "Đâu có, hey, mà mông ngươi sao thế?"

Bất chợt trong đầu hiện lên một loạt cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, Fourth nhảy cẫng lên vác vai đứa bạn.

"Mới đó mà đã "ăn" rồi sao?"

Phuwin mặt đỏ bừng bừng nhéo tai người kia.

"Đồ hâm, là ta bị người khác đụng trúng nên ngã, ngươi suy nghĩ linh tinh cái gì vậy!!!"

Fourth được nước lấn tới, đã vậy càng trêu dai.

"Oaaa ngạo kiều thụ aaa! Bị người ta "xơi" mà còn chối!"

Vài học sinh xung quanh nén nhịn cười khiến Phuwin chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.

"Ta giết ngươi!!!"

"Aaaa cứu bổn thiếu gia!"
_____________

Giờ học vừa tới, thầy giáo đã mau chóng vào lớp, các bạn nhanh chân về chỗ ngồi, riêng cậu chén lại đứng thộn ra trước bàn.

Cái thứ quái quỷ gì đang ở trên bàn học của cậu thế này?

Từ sớm mấy học sinh xung quanh đến cũng đã để ý tới bàn của cậu rồi. Mặt bàn rải đầy hoa hồng đỏ thắm, phía trên là một hộp quà nhỏ bằng nắm tay hình vuông màu xanh lá lấp lánh ánh vàng. Thế này thì có khác cầu hôn là mấy đâu, những người xung quanh nghĩ thầm.

Thầy chủ nhiệm xuống tới nơi thì nhíu mày khó hiểu. Cũng từng nghe qua Norawit thiếu gia đang "thu phục" lớp trưởng lớp mình nên cũng không dám có ý kiến gì nhiều, chỉ tiện lời nhắc nhở.

"Lớp trưởng, vào lớp rồi, giờ tâm tình ta tạm gác lại đi đã."

Fourth nhất thời giật mình, lập tức thu dọn bàn học và ngồi xuống một cách ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hộp quà này...là của Gemini Norawit sao?

Hắn cũng có lúc lãng mạn như vậy ư. Fourth mới nghĩ đến đó liền thầm cười trộm, mấy cái trò trẻ con này hắn ta hẳn phải có hậu thuẫn nào đó rồi.

Với lại, sao hắn biết hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ?

Câu chuyện "hộp quà và hoa hồng" kết thúc khi Fourth Nattawat xác định được chủ nhân đã tặng cậu mấy món này.

Đó là anh Golf Kirigun.

Nằm ngoài dự đoán về vấn đề sao anh ấy lại biết sinh nhật cậu, Fourth quyết định phải cảm ơn anh ấy thật nhiều mới được. Với lại chiếc vòng cổ anh ấy tặng rất đẹp, nó có hình hoa hướng dương mà cậu thích nhất. Cảm giác như...cái gì về cậu anh ấy cũng đều nắm bắt được cả. Giống như...anh ấy là một người bạn tình lí tưởng trong mơ của đời cậu vậy.

Không thể nào! Tại sao cậu lại có cái thứ suy nghĩ bậy bạ đó chứ! Anh ấy là tiền bối, là đàn anh, là anh trai, là...

Fourth Nattawat mày bị điên rồi! Mới chỉ có một chút lãng mạn như vậy đã động lòng thật là không có tiền đồ!

Nhưng là, tại sao tên đầu bự chết tiệt kia lại không có quà cho cậu kia chứ? Hắn ta chắc hẳn là không biết ngày sinh nhật của cậu rồi. Vậy mà sáng giờ cứ tưởng bở...

Fourth chỉ giữ tâm trạng rầu rĩ đó không quá một giây liền vứt ra khỏi đầu. Hôm nay cậu còn được đi chơi với anh Golf cơ mà.

Golf Kirigun vẫn là hành động một cách bí mật. Đến Fourth cũng không biết được làm thế nào mà anh lại có thể ra vào cổng trường dễ dàng như vậy.

Mặc kệ làm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì cậu cũng chỉ muốn đi chơi a, những thứ khác vứt hết đi!

Thế là chiếc BMW nhanh chóng khuất dạng. Không lâu sau đổ lại trước một trung tâm trò chơi nổi tiếng của thành phố.

Fourth được đi chơi vui còn không hết nữa là, tâm trạng đâu nhớ đến Gemini đang vùi đầu vào đống sổ sách bành trướng tại công ty.

Hắn thật là đang khổ tâm chết đi được.

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ