Nghe tới điều kiện của Gemini, Fourth không khỏi há hốc miệng. Hắn vừa nói cái gì? Bảo mình chuyển về phòng của hắn á? Đủ rộng cho tôi ở không mà oai thế cậu ấm ơi?
"Tôi không đi đâu hết!"
"Đàn ông không nói hai lời. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."
"Tôi đã nói là không đi rồi mà!"
"Chắc chắn?"
"Trăm phần trăm!"
"Được thôi."
Gemini vừa dứt lời, cánh cửa bị đóng rầm một cái khoá trái. Hắn không kiêng nể tiến tới vác cậu chén lên vai tiến về phía phòng ngủ.
"Á? Anh đi đâu thế? Đừng mà!"
"Bịch!" Fourth bị vứt xuống giường bật lên mấy lần. Chưa kịp định hình đã bị một bóng đen ập tới đè lên, bàn tay to lớn nóng bỏng xé toàn bộ đồng phục của cậu.
"Oaaaa, bỏ raaaaa, cầm thú, cút khỏi người tôi ngay!"
Gemini gần như bỏ ngoài tai, thứ duy nhất nghe thấy chính là từ "cầm thú". Cổ họng hắn gầm nhẹ, bờ môi bắt đầu rà soát thân thể cậu.
Fourth hết cách, gắng gượng thốt ra ba chữ: "Tôi sẽ đi!"
Hắn lập tức dừng động tác lại, ngồi dậy đắp chăn phủ lên người cậu, ý cười đậm đà trên môi.
Cầm thú! Hắn là cầm thú! Tên chết tiệt này tôi sẽ không bao giờ thích anh!
Cậu thật sự vẫn không ngờ tới sau này mình lại có thể nắm tay hắn trên lễ đường một cách hạnh phúc như vậy.
________________Giờ học bắt đầu sớm, Fourth vác bản mặt thẫn thờ đến dại khờ tới lớp, mấy đứa xung quanh bắt đầu hỏi han.
"Hey lớp trưởng, đêm qua ngủ không đủ à?"
"Lớp trưởng, sao áo đồng phục rộng thế, cậu gầy đi à? Cách gì đấy chỉ tớ với!"
"Fourth, tóc cậu xù lên kìa, lược này chải không?"
Rốt cục thì tất cả là tại tên cầm thú kia mà ra hết. Tối hôm qua ai thức chăm sóc hắn, sáng hôm nay ai điên khùng xé quần áo đồng phục của cậu khiến cậu phải đi mượn áo khoác của hắn, lại còn không cho chải lại tóc liền đèo cậu tới trường vì sợ muộn. Cậu thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi!
Thầy chủ nhiệm nghiêm túc bước lên bục giảng, thông báo một việc rất quan trọng.
"Thầy muốn thông báo, khối 11 chúng ta sẽ tổ chức một kỳ thi lớn với sự tài trợ của trường chuyên nổi tiếng tại Anh quốc. Giải thưởng của kì thi này là học bổng du học tại London 3 năm, được đào tạo theo chuyên ngành yêu thích và sẽ được tuyển thẳng vào một tập đoàn lớn ngay sau khi ra trường."
Cả lớp ồ lên, Fourth sóng mắt lấp lánh.
"Thời điểm dự thi là hơn một tháng sau, nếu em nào muốn đăng ký hãy liên hệ với trang chủ của trường. Thầy mong lớp mình sẽ dành được giải thưởng hiếm có này."
Fourth đứng dậy phát biểu: "Thưa thầy khi nào có thể đăng ký ạ?"
"Cách ngày thi khoảng một tuần em vẫn có thể đăng ký, hoặc ngay bây giờ cũng được."
Cậu chén mơ ước được đi London từ nhỏ, bởi có lẽ từ xưa xem mấy bộ phim hoạt hình có tháp BigBen liền cảm thấy mê.
Gia đình chỉ có cậu là độc tôn nên không ai muốn cho cậu đi đâu hết. Với lại tại cô hàng xóm cũng tổ chức cho con trai đi du học nhưng nghe nói điều kiện kinh tế bên ấy của anh con trai không được tốt nên mẹ Panya nhất quyết không cho cậu đi.
Nhưng lần này điều kiện tốt như vậy, lại còn được trường nổi tiếng tài trợ, phải thật cố gắng mới được!
Nhưng mà, cái cảm giác giống như mình đã bỏ quên ai đó ở lại tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Mình đi rồi tên Gemini Norawit đó sẽ không thích mình nữa đúng không? Fourth cảm thấy mình giống như bị điên rồi, nếu hắn không thích mình nữa chẳng phải sẽ rất tốt hay sao, cớ gì mình lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng như vậy?
Mấy thứ suy nghĩ gần đây hầu như đều xuất hiện cái tên Gemini đó, giống như hắn đã dần ăn sâu vào cuộc sống yên bình của cậu vậy.
Nhưng cũng không thể lừa mình gạt người rằng, sau khi gặp được Gemini, cuộc sống của Fourth đã thú vị hơn rất nhiều.
_____________
Giờ ăn vừa đến, Fourth đã mau lẹ chạy sang lớp của Phuwin kể chuyện này nọ rồi. Duy chỉ có chuyện mình bị chuyển qua phòng Gemini là không nói.
"Phuwin, ngươi thấy ta qua bên đó có được không?"
"Được chứ, nhưng mà... Nam thần nhà ngươi thì vứt xó nào đây?"
Fourth nhăn mặt, cầm đũa chọt chọt vào khay cơm.
"Ai là nam thần nhà ta? Tên họ Titicharoenrak đó không xứng!"
"Aiza ngươi nhạy cảm quá chén ạ, ta đã nhắc đến tên Gemini Norawit đâu nào."
"Ta..."
Phuwin Tangsakyuen thở dài, khuôn miệng nhỏ nhắn cười cười: "Ta cảm thấy ngươi đó, thật sự là đã có cảm tình với nam thần họ Titicharoenrak đó rồi nha."
Fourth giống như bị thúc một cú vào tim, cơm đang nhai dở liền bị mắc nghẹn.
"Khụ khụ...ta thực sự là không có, ta rất ghét tên cầm thú Gemini Norawit đó!"
Rồi lại không ngờ rằng, trong tầm mắt mình không xa có một bóng lưng chợt khựng lại. Mau lẹ đặt đôi đũa xuống, bê khay cơm lên đặt ra quầy. Fourth đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Tâm trạng biến đổi từ ngạc nhiên qua nặng nề tới tội lỗi đầy mình, cậu cũng im lặng đứng dậy bê khay cơm ra quầy rồi trực tiếp về 11A1, bỏ ngoài tai mấy câu gọi lớn của Phuwin.
Phía không xa kia ở cantin, Pond bê khay cơm đến chỗ Fourth vừa đứng dậy trực tiếp ngồi xuống, thở dài nói với tiểu thụ đáng yêu trước mắt.
"Đôi này gay go thật, em có thấy vậy không?"
Phuwin nuốt miếng cơm trong miệng, gật gật gù gù.
"Anh nghĩ sao nếu chúng ta giúp họ một chút?"
Pond nhếch khoé miệng, xoa xoa đầu Phuwin, ánh mắt muôn phần ôn nhu.
"Không tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...