Buổi tối diễn ra khá vui vẻ, Fourth được gặp lại người thương, Gemini cũng được gặp lại người thương. Và giờ, họ đang ngồi ăn cùng nhau.
Fourth bỏ một miếng bít tết vào miệng nhai nhóp nhép. Chậc chậc, ở đây nấu ăn ngon quá xá luôn!
Gemini phía đối diện nhìn ánh mắt lấp lánh nụ cười của cậu, trong lòng rộ lên một cỗ vui vẻ.
"Em về khi nào?" Hắn đột nhiên mở miệng.
"Hai ngày trước."
"Công việc ổn định chứ?"
"Rất tốt."
Được thôi, hắn bằng lòng hỏi cho cậu trả lời cả đời. Nhưng mà sự xa cách trong lời nói giống như đang dấn hắn đến một vực thẳm không đáy vậy. Bỗng chốc không khí trở nên nặng nề.
Fourth cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, tướng ăn tao nhã bỗng trở nên gượng gạo.
Rõ ràng là trong lòng luôn nhớ nhung nhưng đến khi gặp nhau rồi lại không biết mở lời từ đâu. Năm đó nhiều chuyện xảy ra, nếu Fourth là người tìm cách bỏ trốn thì Gemini lại là người cứng cáp tới nỗi vừa có thể chịu sự dày vò lại vừa có thể mạnh mẽ chống lại sóng gió. Cuối cùng thì hắn vẫn đợi cậu, đợi cho tới khi người con trai mà hắn yêu trở về.
Phải biết rằng trong quãng thời gian đó hắn đã suy sụp nhường nào, hắn đã đau khổ nhường nào, vậy mà bây giờ vẫn có thể đường đường chính chính đem một thân thể hoàn hảo không tì vết đến trước mặt Fourth khiến cậu không biết nói gì cho phải.
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Fourth, chắc mọi người sẽ hiểu cậu không làm sai. Có lẽ là không ở lại bên hắn là một sự dày vò cả đôi bên nhưng cậu nghĩ hắn biết rằng cậu không tin những gì liên quan tới sự việc năm đó, cậu bỏ đi thực ra cũng là muốn tốt cho cả hai. Năm đó cả hai vẫn chưa đủ trưởng thành.
Ok, mọi chuyện đã qua thì để nó trôi qua thật nhẹ nhàng. Bây giờ về rồi, Fourth muốn nói cho Gemini biết một điều, đó là cậu trở về lần này, nhiệm vụ và lí tưởng duy nhất đó chính là lấy hắn về làm dâu nhà họ Jirochtikul.
Ba mẹ Jirochtikul tuy không nhắc nhiều về mấy thứ hôn sự đình đám gì đó nhưng cũng nửa đời người rồi, già cả rồi trong thâm tâm chắc cũng muốn có cháu bồng. Fourth Nattawat Jirochtikul - thằng cháu đích tôn họ Jirochtikul sẽ mau chóng kết hôn và kéo con dâu về đẻ cho ông bà tầm dăm chục đứa cho vui cửa vui nhà ầm ngõ xóm.
Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh hai chân mình quấn quanh đều là những đứa trẻ kháu khỉnh do Gemini đích thân sinh ra, trong lòng đã có muôn hoa đua nở rồi.
Nói thật, gia đình cậu là một gia đình cực kỳ hiện đại, trào lưu nào ba mẹ cũng kì công bắt kịp cho bằng được, thế nên vụ hai đứa con trai lấy nhau cũng chỉ là sớm hay muộn thôi.
Có lẽ, điều quan trọng sẽ đến từ phía gia đình họ Titicharoenrak, nhưng nếu họ mà không chấp nhận chuyện này thì cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch của cậu rồi. Không chấp nhận đúng không? Ông đây đếch sợ, cùng lắm thì bỏ trốn. Thời đại này có thẻ tín dụng thì bố thằng nào phải cầm tiền đi, hai đứa vác theo cái thân hai mấy tuổi đầu này đi là được. Đến ngõ ngách nào cũng sống được tuốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...