Fourth sợ hãi đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Không phải là hắn định xé xác cậu ra đó chứ.
"Tôi...tôi vừa từ trường về."
Cậu vừa nói vừa tự giác xoay người lại đối diện với Gemini. Hôm nay hắn lại mặc âu phục, khuôn mặt có vẻ xanh xao, dưới đuôi mắt có chút quầng thâm. Là do làm việc quá độ sao? Không, chắc gì đã phải làm việc, lẽ nào là vui vẻ cả đêm bên người khác?
Chưa kịp nghĩ thêm thứ gì bậy bạ, Gemini đã trực tiếp bước tới bóp cổ cậu ấn mạnh vào tường. Lý trí khuyên hắn chỉ nên nhẹ nhàng với cậu nhưng không hiểu sao hắn lần này thực sự tức giận, hành động không thể kiềm chế.
"Em yêu Golf Kirigun sao?"
Fourth sửng sốt khi nghe tới cái tên đó, nhưng cậu không thể thở được, giọng nói ngắt quãng truyền tới.
"Tôi...a...anh bỏ tay..."
Khuôn mặt vốn hồng nhuận dần bị mất dưỡng khí trở nên trắng bệch, quản gia Siriporn không biết từ đâu chạy tới.
"Cậu chủ, cậu ấy không thể thở được!"
Trái tim Gemini nhẹ co rút một tiếng, hắn hạ dần lực đạo thả cậu ra.
"Nói."
Fourth ho sù sụ, trước mắt có một lớp sương mỏng. Thì ra, Gemini vẫn là một người vô nhân tính, hắn có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
"Tôi chỉ đi dự sinh nhật."
"Nếu còn nói sai, tôi trực tiếp giết chết em."
Fourth không phải kẻ ngốc, cậu biết Gemini hẳn sẽ cho người theo dõi. Nhưng mà chiều nay đúng là rất vui, cậu thực sự không thể kìm nén.
"Tôi...tôi đi công viên."
Có lẽ là do tâm trạng Gemini khá mệt mỏi nên dường như hắn không muốn nghe thêm thứ gì. Bàn tay to lớn day day mi tâm, sau đó hắn quay lưng đi lên lầu.
Fourth sững sờ. Hắn không hỏi nữa? Cậu thở phào nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần phía cầu thang, lạnh lùng mà cô độc.
Fourth cảm thấy mình có chút thất bại. Tính tình Gemini như thế nào cậu còn không biết? Tuy vẻ ngoài là lạnh lùng như vậy nhưng nội tâm rất ấm nóng. Cậu nói dối thứ gì hắn đều biết nhưng không hiểu sao vẫn muốn nói dối, cơ bản là bởi vì không muốn hắn thất vọng. Vậy thì cậu đang lo lắng thứ gì, khó chịu cái gì khi thấy Gemini Norawit bỏ đi mà không nói một lời.
Hình như là vì hắn không chúc mừng sinh nhật cậu.
Loại tâm tình này thật kì lạ. Cậu chưa từng trải qua nó bao giờ cả.
Fourth nhấc cặp sách lên, lặng lẽ bước về phòng. Quản gia Siriporn chỉ biết thở dài ngao ngán. Rốt cuộc thì bao giờ hai người mới có thể yên bình một hôm đây?
Bác theo cậu chủ lâu rồi mà đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy dẫn người yêu về nhà. Thầm nghĩ chắc hẳn người ấy phải đặc biệt lắm. Không ngờ lại đặc biệt một cách ngốc nghếch như vậy.
Ngốc, rất ngốc.
Fourth còn chưa về phòng liền đưa ánh mắt về phía cuối hành lang, đó là thư phòng riêng của Gemini. Giờ này còn sáng đèn chắc hẳn là hắn lại đọc sách gì đó rồi.
Thầm thở dài, bàn tay vặn nắm đấm cửa. Một giây lập tức sững sờ.
Căn phòng được trang trí đủ màu sắc, đủ thứ loại bóng bay lơ lửng trên trần nhà. Dưới đất còn có máy tạo khói mờ ảo giống như đang bước trên những tầng mây trắng ngần. Bánh trái được rải khắp nơi giống như căn phòng bánh kẹo trong mơ. Đặc biệt, ở giữa phòng là một kệ bánh gato 5 tầng hoành tráng. Nó có xanh nõn chuối, y như màu cây mầm cậu thích nhất, bên trên còn có chữ: Happy Birthday Fourth Nattawat 🌱.
Lúc này Fourth không biết nên nói gì, cậu chỉ biết cảm động tới phát khóc. Thật ra Gemini đã đợi cậu về, thật ra hắn đã có kế hoạch từ trước. Thật ra cậu là một kẻ ngốc.
Hắn không cần lộ liễu như Golf Kirigun, không cần phải làm cậu vui vẻ nhất thời, mà luôn làm cậu bất ngờ nhất, luôn khiến cậu cảm động nhất.
Gemini Norawit, tôi xin lỗi.
Fourth khóc đã đời mới chịu đi tắm rửa. Nhìn bản thân trong gương mới cảm thấy buồn cười. Cậu vừa nhận lời với anh Golf xong thì lại phát hiện ra thứ cảm tình muộn màng xuất phát từ trái tim. Hình như cậu cũng có để ý tới Gemini Norawit.
Fourth lau khô mặt, bước ra khỏi phòng lại nhìn thấy toàn bộ đồ trang trí được bày khắp nơi, bất giác thấy đau lòng.
Cậu nhanh chân bước xuống tầng nhờ quản gia Siriporn dọn dẹp một chút thì mới có chỗ ngủ, bác ấy nói chờ một chút sẽ cho người lên ngay.
Fourth trong lúc chán chường không biết nghĩ gì liền qua thư phòng của Gemini xem hắn đang làm gì.
"Cạch."
"Ai?" Tiếng cửa mở nhẹ nhàng như vậy vẫn nghe được, hắn có phải người không thế?
Fourth đang định quay ra ngoài thì tiếng trầm trầm vọng tới.
"Fourth Nattawat, mau lại đây."
Thầm nuốt nước bọt một nghìn lần, cậu đứng thẳng người hiên ngang bước vào.
Thật ra cũng chưa từng vào đây lần nào, chỉ nghe bác quản gia giới thiệu thì biết vị trí căn phòng này thôi. Không ngờ nó lại rộng và nhiều sách đến như vậy, cảm giác như hắn mang cả thư viện lắp vào đây vậy.
Thư phòng có màu chủ đạo là màu kem, hơi nâu nâu một chút, tuy rộng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp.
Gemini ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, tay đẩy gọng kính một cách tao nhã, thuận miệng hỏi: "Tới đây làm gì?"
Fourth bất giác nhìn phong thái của hắn đến đơ người. Đây đúng là khí chất của một vị tổng tài rồi a. Cậu đọc đam mỹ quả không phải phí công mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...