Mọi chuyện diễn ra vào thời điểm trận bóng chày ngày đó còn đang trong lúc gay cấn...
Khi mà đại thiếu gia này đang tác oai tác quái dạy bảo bọn đệ tử dưới sân thì trái bóng "homerun" của em bay tới, nó chính là sự khởi đầu đặc biệt nhất mà tôi từng trải nghiệm.
Ngoại hình của em trong mắt tôi ngày đó rất ưa nhìn, em có làn da trắng, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt hẹp dài, làn môi căng mọng ánh nước và một mái tóc màu bạch kim phớt hồng.
Cũng là một sự trùng hợp khi ngày hôm trước tôi đã "đá" một em gái mới lên, hôm sau lại gặp một cậu nhóc ngang bướng kích thích sự tò mò lẫn nhàm chán của mình, thế là tôi đã chọn em làm "con mồi" để tiện đường giăng lưới vây bắt.
Em không giống những người khác, luôn khiến tôi không vừa lòng nhưng lúc nào trong đầu cũng bùng lên quyết tâm chinh phục.
Dù sao đi nữa, tôi cũng không biết từ lúc nào trái tim mình lại nguyện đi theo em.
Khi biết tin em sẽ đi nước ngoài, ý định đầu tiên phát sáng trong đầu tôi chính là "mình sẽ sang Anh Quốc". Từ thuở lọt lòng đến giờ tôi không bao giờ nghĩ mình có thể từ bỏ tập đoàn một cách nhanh chóng và dứt khoát như vậy, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, khát vọng được ở bên cạnh em của mình đã quá lớn rồi.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của tôi đã bị phá vỡ khi em tự ý rời khỏi ngôi nhà này. Tôi biết mình sai lầm, nhưng mà em bỏ đi như thế khác nào bỏ tôi ở lại một mình chịu sóng gió, còn em lại đi tìm một ngôi nhà vững chắc hơn. Lúc ấy tôi cứ ngỡ, hoá ra mình đã yêu lầm người.
Nhưng mà ba chữ trong tin nhắn của em đã khơi dậy niềm hy vọng mỏng manh mà tôi đã định dập tắt. "Hãy đợi em" có nghĩa là em luôn tin tưởng anh và em nhất định sẽ trở về.
Và tôi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày đó.
Để rồi hôm nay đứng trước mặt em và cầu hôn em bằng những thứ tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất và gắn bó nhất.
Giữa khoảng sân rộng lớn tràn ngập ánh đèn lung linh đủ màu sắc, một bức tranh khổng lồ sống động được kết hoàn toàn bằng dâu tây. Chú thỏ trắng được xếp bằng dâu xanh mới nhú; manh sói phía đối diện lại được xếp bằng dâu tây nhuộm màu xám tro; trung tâm là một hình trái tim đỏ rực như lửa, minh chứng cho tình yêu tuyệt vời vượt chủng tộc.
Gemini Norawit đứng giữa hình trái tim to lớn, trên người bận bộ âu phục màu ghi năm xưa, hai cánh tay dang rộng, gương mặt ôn hoà nói:
"Fourth Nattawat, lấy anh nhé!"
Fourth nãy giờ khóe mắt rưng rưng, nghe được lời nói của ai kia liền bật khóc thành tiếng, cậu nhanh chân chạy đến bên người ta. Mới chạy gần đến trái tim dâu tây, bước chân hơi dừng lại.
"Gemini Norawit, em không thể dẫm lên trái tim anh, anh bước ra đây được không?"
Gemini nhìn bảo bối băn khoăn, khoé miệng tạo một đường cong lớn.
"Không sao, em cứ đứng đó, để anh mở cửa dẫn em vào."
Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn gạt nhẹ những quả dâu tây đỏ mọng ra hai bên tạo thành một đường đi nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...