Chương 16. Sống ở nhà nam thần (3)

1.1K 95 0
                                    

Fourth đang say sưa hát lỡ đụng phải ánh mắt Golf Kirigun, cậu lập tức ngại ngùng rời đi.

Giọng hát khi sâu lắng lúc thanh ngọt khiến cả căn phòng như chìm vào cơn mê, cảm giác giống như mọi thứ không còn chân thực.

Golf Kirigun nhếch khóe miệng, nụ cười không thể che giấu trên môi ngày càng đậm hơn.

Khi tiếng nhạc kết thúc, Fourth cúi người chào khán giả một cách thành thục và bước xuống chỗ ngồi.

"Em hát không tệ chứ?"

Golf Kirigun cười hiền: "Rất tuyệt."

Cậu nhìn anh, một cảm giác ấm áp dâng lên khó diễn tả thành lời.
____________

Khi về tới biệt thự an toàn cũng là lúc mặt trời khuất dạng, Fourth vừa đặt chân tới cửa đã có giọng nói vọng tới.

"Bác làm ăn như vậy mà được à? Đến cậu ấy đi đâu cũng không biết!"

Sau đó là tiếng ly vỡ.

Fourth sợ Gemini sẽ động thủ với bác quản gia liền chạy vào trong ngăn cản.

"Tôi về rồi!"

Gemini hướng ánh mắt lạnh căm tới cậu. Fourth vội nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn nhanh nhẹn bước tới nắm lấy cằm cậu một cách mạnh bạo, bóp mạnh khiến nó trắng bệch.

"Vừa đi đâu?" Hắn gằn giọng.

"A, anh bỏ tay ra đã..."

Sức cậu yếu hơn nên đương nhiên không thể làm được gì. Lại cộng thêm bác quản gia không dám động tay động chân khiến mặt cậu tưởng như sắp gãy rời đến nơi.

"Cậu chủ... Nattawat thiếu gia cậu ấy..."

"Bác câm miệng, biến ra ngoài cho tôi!"

Bác quản gia không cam tâm nhưng vẫn rời đi. Nghe lời cậu chủ là trọng trách lớn nhất của bác.

"...Tôi đi mua thứ này..." Vừa nói cậu vừa giơ túi quà lên cho hắn xem.

Gemini nhíu mày, cảm giác tức giận lúc nãy cũng tạm vơi đi. Hắn thả tay khỏi cằm cậu.

Fourth lúc này mới để ý, Gemini hôm nay lại mặc âu phục. Gia thế của hắn cậu biết. Là người con trai duy nhất của Titicharoenrak gia. Sự giàu có, quyền lực, sự thống trị đều đủ cả. Lẽ nào hắn vừa đi dạ hội về hay sao? Không đúng, dạ hội tại sao nhìn hắn lại mệt mỏi như vậy?

"Đó là thứ gì?"

Fourth mở túi quà, nhanh chóng lôi ra một chiếc cốc hình chó bự dễ thương.

"Cái này tặng anh!" Cậu cười để lộ hai hàm răng trắng tinh cùng sự nịnh nọt tuyệt đối.

Hắn nhẹ nhíu mày, xoay đi xoay lại chiếc cốc sứ, thuận miệng hỏi.

"Em mua thứ này để làm gì?"

Fourth nào dám nói cậu cố ý lẻn vào phòng hắn mà chỉ trả lời cho qua: "Tôi nghĩ anh thích cafe nên mua nó cho anh."

Hắn đưa mắt vào chiếc túi vẫn hơi phồng lên, Fourth ngại ngùng móc nốt chiếc cốc còn lại ra ngoài.

"Cái này...là của tôi..."

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ