Chương 44. Đấu khẩu

1K 81 5
                                    

Được thôi, không ngờ chị Grace nhà ta cũng có ngày vô ý như vậy. Cư nhiên khi không lại đi gọi một cậu nhóc đầu bù tóc rối làm em dâu.

Cả đám nhân viên lẫn khách khứa đều trố mắt ra nhìn.

Mẹ Titicharoenrak nhíu chặt lông mày lại, nắm lấy tay Grace rồi gằn giọng:

"Con vừa nói gì vậy?"

Grace lúc này mới hoàn hồn. Thôi chết rồi, em trai nó không cho nhắc đến mà lại buột miệng nói ra rồi. Nhưng mà ai bảo thằng nhóc này bỏ chị bỏ bạn ba năm trời không tin tức, bây giờ gặp lại không ngạc nhiên sao được.

"Con..." Grace ngập ngừng.

Fourth được bảo vệ thả ra liền vuốt vuốt lại tóc, chỉnh trang quần áo rồi cúi đầu chào hai người cao quý trước mắt. Đằng nào cũng phải về chung nhà, bây giờ gặp trong hoàn cảnh này cũng không thể cứ thế mà bỏ chạy được.

"Kính chào phu nhân, chào đại tiểu thư."

Lúc này cậu mới nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ quyền lực, bà ấy có đôi mắt to y như Gemini, làn da trắng với đôi môi đỏ rượu. Bộ quần áo hợp thời trang và chiếc nón rộng vành rất đẹp.

Grace nghe câu chào khách sáo của Fourth trong lòng không khỏi dâng một cỗ khó chịu, cô tiến tới nắm lấy tay cậu và nói:

"Mẹ, đây là..."

"Người yêu của con!" Một giọng nói trầm trầm vọng tới.

Toàn thể nhân dân nhanh chóng biến thành trạng thái "sốc toàn tập", mặt đơ đơ nhìn theo bóng dáng cao ráo của Norawit tổng tiến tới.

Hắn nhanh tay kéo Fourth vào lòng, ôn nhu xoa xoa mái tóc của cậu rồi nói với Titicharoenrak phu nhân:

"Mẹ, em ấy là người mà con đã đợi suốt ba năm."

Cũng không có gì làm lạ khi Gemini có một người tình hay bạn gái tạm thời, nhưng mà trái tim đóng cửa suốt ba năm, có vạch ngực ra cho bà xem cũng vẫn không thể nào tin được. Ba năm nó suy sụp như thế, bà cứ ngỡ con trai là vẫn chưa kiếm được cô gái nào vừa mắt và cũng rút kinh nghiệm vụ nhà họ Kirigun nên mới nhắm mắt cho qua, bây giờ lại xuất hiện đâu ra một cậu nhóc mà thằng con bà dành tình cảm và chờ đợi suốt mấy năm ròng rã thế này?

"Miệng lưỡi lanh lợi như vậy, con nói ta phải tin như thế nào?"

Gemini ôm cậu rất chặt, ngón tay anh bấm vào bắp tay cậu trắng toát, Fourth nhăn mày. Cậu cạy tay anh ra khỏi người mình, vuốt lại vạt áo bị nhăn, ngẩng cao đầu và nói:

"Thưa phu nhân, cháu là Fourth Nattawat Jirochtikul, cháu và Gemini Norawit quen nhau đã lâu, kể từ khi còn học trong trường cấp ba. Không giấu làm gì, trước đây bọn cháu có yêu nhau, phải, là yêu nhau, nhưng mà sau khi đi du học đã không còn liên lạc nữa, chuyện này phu nhân có thể tra số điện thoại thì sẽ biết ngay. Còn về chuyện anh ấy đợi cháu..." Nói đến đây, Fourth bất giác hướng ánh mắt về phía Gemini. "... Cháu không hề biết. Và cả, anh ấy nhận cháu làm người yêu... Thì cũng phải xem thái độ như thế nào thì mới có thể chấp nhận được."

Nhân dân lại được một quả tạ giáng trúng đầu. Gì mà... Phải xem xét mới chấp nhận được?! Ôi thôi thánh thần ơi, đây mới chính là nhân vật mà chúng con đây phải dập đầu cúi chào rồi.

GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ