Chen - Joong Archen Aydin là con trai người thanh mai trúc mã của Gemini Norawit, học y, có võ, ngoại hình xuất chúng, tính cách hoà đồng, nói chung là một người con trai hoàn hảo.
Dunk Natachai, nhân viên phòng kinh doanh công ty DM, đang đi tiếp đãi khách hàng ở một nhà hàng sang trọng nọ tại trung tâm thành phố BangKok. Người khách hàng họ Rattaporn có thân hình mập mạp, đầu có dấu hiệu hoang mạc hoá, môi hơi dày, da hơi ngăm, túm quần là không đẹp trai cũng chẳng ưa nhìn.
Ông chủ Rattaporn có tiền sử bệnh tim, hôm đi với Dunk bất chợt lên cơn mà không kịp uống thuốc. Dunk Dunk còn đang luống cuống thì từ đâu xuất hiện một chàng hiệp sĩ áo sơ mi quần âu đẹp trai tới cứu giúp. Joong Archen sơ cứu các kiểu các kiểu, đưa ông ta tới bệnh viện xong thì biến mất làm cho cậu Natachai của chúng ta áy náy không thôi.
Không ngờ lại duyên lớn mệnh lớn, tương ngộ tại đám cưới nhà họ Lertratkosum.
Dunk Natachai vừa mới rời khỏi Fourth định đi xem người ta khiêu vũ như thế nào thì ba vị thiếu gia nào đó xuất hiện mời mọc cậu nhảy cùng. Dunk cười gượng, tao nhã từ chối "Tôi không biết nhảy", thế nào mà ba gã kia liên tục dồn cậu vào góc khuất, sán lại ve vãn một cách ghê tởm. Dunk hất tay tên nọ ra liền bị tên cầm thú đó giáng cho một phát tát. Bỗng nhiên kị sĩ đen học ngành y ngày đó lại xuất hiện, hùng dũng, oai vệ tặng cho tên nọ một cú đấm chảy máu mồm.
Ahihi không cười thì phí, ba tên kia còn chưa kịp phản ứng thì Joong Archen nhà chúng ta đã giơ điện thoại ra cho họ xem video anh quay cảnh chúng bắt nạt cậu làm chúng sợ xanh mặt chạy mất dép. Dunk Natachai ngại ngùng lí nhí cảm ơn người nọ, còn chưa nói hết mà người kia đã biến đâu mất tiêu rồi...
Lẽ nào anh ấy khinh mình?
Dunk Natachai đau khổ giữ ý nghĩ đó trong lòng suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng hạ quyết tâm kể chuyện cho "ông mai" họ Jirochtikul.
"Fourth a, mày nghĩ xem, như vậy là anh ấy có ý gì?" Dunk vừa nói vừa dùng tay xoắn xoắn lọn tóc nhỏ.
Fourth Nattawat lúc ấy còn đang yên bình hưởng thụ quãng thời gian "cạch mặt" Gemini Norawit, tâm trạng vẫn hơi bị ảnh hưởng bởi vụ "danh sách đen" nên trí óc không được thông suốt cho lắm.
"Hình như tên đó không thích mày..."
Dunk Natachai nghe xong nước mắt thầm nhỏ giọt trong lòng.
"Nhưng mà Dunk, không phải đâu mày ơi, tại sao anh ta lại giúp mày nhiều như vậy chứ? Cứ coi như tên đó giúp mày lần đầu tiên là vì chuyên ngành công việc cho phép, còn lần này chẳng phải là phụ thuộc vào tâm ý hay sao?" Cảm thấy mình nói được một câu đầy logic, Fourth Nattawat bên này tự thưởng cho mình một miếng dâu tây ngọt lịm.
Dunk Natachai bóp trán đáp:
"Cũng có thể là khi vào trường hợp của tao thì bất kì ai anh ấy cũng giúp?"
Fourth: 3 chấm...
"Fourth đến mày còn không giúp được tao thì coi như tao hết cách rồi(╥﹏╥)."
"Nhưng mà Dunk, mày thích anh ta à?" Fourth Nattawat nhíu mày.
"Tao...tao..."
Fourth Nattawat cười cười: "Bạn bè với nhau, mày ngại ngùng cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...