Fourth cùng Dunk đi dạo phố. Hồi nãy khóc khá nhiều nên bị mọi người trong quán nước chú ý, hai người đành phải trả tiền rồi chuồn sớm.
Dunk cùng Fourth ghé vào một cửa hàng thời trang nhỏ. Tuy không lớn nhưng mẫu mã ở đây rất độc đáo, chúng đều do một tay chủ cửa hàng làm ra.
"Fourth, bộ âu phục này đẹp này, mày thử xem sao." Dunk lôi ra một bộ vest màu ghi, đường may tinh xảo cùng một vài hoa văn nhỏ được may tỉ mỉ.
Bà chủ cửa hàng đang tư vấn cho hai người, chợt nhìn thấy bộ quần áo trên tay Dunk thì mỉm cười.
"Bộ đó ngày trước có một người đến đây đặt may theo yêu cầu nhưng lại không lấy nữa, ta thấy nó rất đẹp nên hôm nay mới mang ra. Hai con tới đúng ngày thật."
Dunk nhìn bộ đồ rồi lại nhìn bà chủ.
"Vậy thì do cháu tốt số rồi, Dunk để tao vào thử, mày cứ chọn đi nhé."
Dunk gật gật đầu, lại quay sang trò chuyện với bà chủ.
"Bọn cháu muốn đi dự lễ cưới cô ạ."
"À, vậy thì bộ này được này..."
Fourth cầm bộ âu phục màu ghi trên tay, nỗi nhớ không ngừng quấn quanh hình ảnh một người con trai vuốt tóc bảnh bao đi dạ hội.
Cậu nhanh chóng thử quần áo, khi bước ra không khỏi khiến cho mọi người đều đứng hình như tượng. Không ngoại lệ cả mấy vị khách vừa bước một chân vào cửa hàng.
"Wow Fourth, mày đẹp thật đấy!" Dunk giơ ngón cái lên trước mặt cậu.
Bà chủ nhìn cậu mỉm cười, thì ra bộ đồ này sinh ra là để dành riêng cho cậu trai trẻ, từ lúc hoàn thành nó tới giờ chưa lúc nào bà thấy nó toát ra ánh hào quang sáng chói như vậy.
Đúng là người đẹp vì lụa mà.
Sau khi thanh toán tiền và chào tạm biệt bà chủ cửa hàng tốt bụng, hai người vừa đi dạo trên vỉa hè vừa vui vẻ chuyện trò.
"Dunk, bây giờ bọn mình có vào được trường không nhờ?" Fourth nhìn cậu vẻ ranh ma.
"Tao biết được, hay là mình vào hỏi bác bảo vệ đi."
"Ừ cứ hỏi thử xem."
Hai cựu học sinh lén la lén lút trước cổng trường rộng lớn, bác bảo vệ nhìn qua camera thấy hai đứa nào đang rình mò liền mở cửa phòng chạy ra.
"Này hai đứa kia!"
Fourth với Dunk đứng thẳng tắp như chào cờ.
"Chúng bây định ăn cắp gì ở đây?" Bác bảo vệ cầm cây côn sọc trắng đen chỉ chỉ về phía này.
Fourth oan ức lên tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Manh Sói Cũng Biết Buồn?
FanfictionGeminiFourth Ver Summary: Sói cũng biết buồn, biết thương, biết nhớ... Hoá ra là tại tiểu bạch thỏ bỏ rơi hắn rồi... ༺༻ - Sói đợi bao lâu rồi? - Sói đợi ba năm. - Thỏ đi bao lâu rồi? - Thỏ đi ba năm. - Thế sao sói không lấy em thỏ khác? - B...