Bốn người cùng đi

235 9 0
                                    

Cảnh báo: OOC

--------------

"Đúng rồi, cuối tuần tôi cùng Thanh Bùi đi Hải Nam, bên đấy có hội trưởng có khu đất đang muốn đầu tư trồng trầm hương cùng vài loại cây quý. Chắc thứ hai là về."

Con người Vương Tấn trước nay luôn tự tung tự tác, làm gì chưa từng nghĩ đến chuyện phải báo cáo với ai. Chỉ có điều sau khi đồng ý quen Nhan Tư Trác, thằng nhỏ này tính chiếm hữu quá cao, chỉ động chút chuyện đã nổi khùng lên làm tới bến cho nên y cũng muốn tránh, đây không phải là xin phép, chỉ là thông báo cho hắn biết trước. Đề phòng sau này hắn biết được chuyện qua đâu đấy là nổi cơn điên lên.

Nhan Tư Trác tâm tình vừa nãy rất tốt, còn đang vừa huýt sáo vừa lau mái tóc ướt đẫm sau khi tắm, nghe thấy lời kia mặt liền đen lại.

"Biết ngay mà", Vương Tấn thầm nghĩ, nhìn biểu cảm thay đổi rõ rệt trên gương mặt người kia, y thấy đúng là may khi tự mình báo trước cho hắn biết.

Nhan Tư Trác chẳng nói chẳng rằng, mở tủ lấy chiếc vali to ra xếp quần áo. Hắn gấp vài bộ vest của Vương Tấn đủ cho y mặc ba ngày, còn xếp lại cả túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân cho y nữa.

Vương Tấn cảm thấy khó hiểu. Bữa nay báo Nhan ngoan đột xuất vậy?

"Em muốn đi cùng sao?" - Nhìn Nhan tư Trác tự xếp đồ của mình gọn gàng ở góc trống vali còn lại, Vương Tấn chẳng cần nghĩ cũng biết hắn muốn gì.

"Không thể đi cùng sao?"

"Cũng không phải là không được." - Vương Tấn nhịn cười trả lời.

Quả thực Nhan Tư Trác khó khăn lắm mới được nghỉ phép về nước, y cũng muốn được ở cùng hắn nhiều hơn chút. Hai người yêu xa nói là để cho Vương Tấn không gian, nhưng nhiều quá khiến trong lòng y lại cảm thấy trống vắng.

"Được rồi, đừng có đen mặt nữa. Có nói là không cho em đi theo đâu." - Vương Tấn nắm lấy cánh tay rắn chắc của Nhan Tư trác, đề phòng hắn giận quá mà bẻ gãy mấy cái móc quần áo, kéo hắn vào nụ hôn thật sâu.

"Coi như anh biết điều." - Nhan Tư Trác giọng tràn mùi tình dục, thoả mãn cất lên giữa nụ hôn nồng nhiệt của Vương Tấn.

-------------------------------

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán sau lưng Cố Thanh Bùi cũng xuất hiện một thân hình cao lớn khác, sắc mặt còn kém hơn cả Nhan Tư Trác bên này. Ánh mắt Cố Thanh Bùi và Vương Tấn vừa chạm nhau, cả hai đã lắc đầu cười khổ.

Ghế của Vương Tấn và Cố Thanh Bùi đã được đặt từ trước cho nên ở cạnh nhau, còn báo Nhan với chó Nguyên Dương là mua ở phút cuối, chỉ còn lại vài ghế lẻ. Nhan Tư Trác nhìn tấm vé trên tay mình, là ghế ở góc trên cùng bên phải của khoang, từ đó đến chỗ Vương Tấn cách đến 2 hàng, hơn nữa dù có kiễng chân lên cũng chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt y. Ghế của Nguyên Dương lại ở hàng dưới cùng bên trái, chính là chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhan Tư Trác hằm hằm đến trước mặt Cố Thanh Bùi, muốn anh đổi chỗ cho mình.

"Cố tổng, đổi chỗ cho tôi đi." - Nhan Tư Trác gác tay lên ghế phía trước, dùng cơ thể ưu việt của mình tạo áp lực cho Cố Thanh Bùi.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ