Chiều hư

106 9 1
                                    

Vương Tấn chìm nửa người trong bồn tắm nước nóng, trong lòng trăm mối ưu phiền, lớn nhất chính là hỏng rồi, y đã bị Nhan Tư Trác gài bẫy rồi. Thời gian qua Nhan Tư Trác được nghỉ dài, ở nhà chăm lo cho Vương Tấn đến từng chân tơ kẽ tóc, sáng nay hắn mới lưu luyến không thôi cất bước ra sân bay. Đến tối, Vương Tấn đã cảm thấy có chuyện không ổn.

Y không thể nào chỉnh cho nước tắm vừa ý giống như Nhan Tư Trác, lúc thì quá nóng lúc thì quá lạnh, bọt quá ít cho thêm thì quá nhiều, mùi cũng không giống như lúc hắn làm. Do pha không chuẩn, nhiệt độ nước tụt nhanh chóng trở nên lạnh cóng, Vương Tấn buồn bực đứng dưới vòi hoa sen xả lại, vuốt vuốt mái tóc ướt sũng của mình, Vương Tấn hạ quyết tâm, chuyện không thể để như thế này được.

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bồn đá rửa tay, tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.

"Đừng về bên này nữa."

Từ lúc Vương Tấn ấn nút gửi đến lúc điện thoại đổ chuông chắc có lẽ chỉ trong 2 giây khiến Vương Tấn hơi giật mình, vừa bấm nút nghe âm thanh như sấm dội bên kia đã truyền đến khiến y phải để cách điện thoại ra, nếu không thì bị hắn hét cho thủng màng nhĩ luôn rồi.

"Anh có ý gì hả?"

"Ý trên mặt chữ chứ ý gì." Vương Tấn dùng khăn lau đầu, sau đó mở ngăn kéo tủ gương ra để tìm máy sấy cơ mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Không phải bình thường đều để ở chỗ này sao? Y hỏi người bên kia điện thoại: "Máy sấy để đâu rồi?"

"Tủ bên dưới, ngăn thứ hai từ trên xuống bên phải."

Đầu dây bên kia kiên nhẫn đợi tiếng máy sấy tóc ồn ào tắt hẳn, sau đó là tiếng mở cửa nhà tắm, rồi bên kia bật lên một tiếng hắt xì, hắn nhịn không được mà càu nhàu: "Đã bảo anh mùa đông rồi tắm thì phải bật trước điều hoà nóng trong phòng cơ mà."

Vương Tấn khẽ lườm cái điện thoại trong tay, nhưng vẫn thật sự với lấy điều khiển điều hoà.

"Bật 27 độ thôi. Đừng để cao quá sẽ khô da. Nhớ bật thêm cả máy phun sương nữa." Bên kia vẫn lải nhải không thôi khiến Vương Tấn càng buồn bực, mấy chuyện này trước đây y chưa từng để ý đến, giờ hỏi đến cái gì cũng chỉ có Nhan Tư Trác biết câu trả lời.

Khi điện thoại phát ra tiếng tách một cái của công tắc bật đèn đầu giường, cùng với đó là tiếng chăn sột soạt, có vẻ Vương Tấn đã chăn êm nệm ấm, lúc này Nhan Tư Trác mới bùng nổ: "Được rồi, trả lời đi. Sao lại bảo em đừng về nữa. Cmn Vương Tấn, anh dám có người khác xem, em sẽ bẻ gãy chân anh, đem nhốt anh lại ở chỗ không ai biết."

Mấy lời đe doạ này của Nhan Tư Trác, Vương Tấn nghe đã quen tai rồi. Y lăn lộn trên chiếc giường lớn, vốn dĩ là hai người nằm giờ có một, cảm giác trống trải trào dâng trong lòng y. Đem chiếc gối ôm đặt vào vị trí Nhan Tư Trác hay nằm, Vương Tấn phiền muộn hỏi: "Em là cố tình phải không?"

"Hả?"

"Không có em giờ đến nước nóng giờ cũng không thể pha cho chuẩn. Cơm cũng không thể ăn nổi đồ người ngoài nấu. Ngủ cũng không quen được. Là em cố tình?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, dường như chính hắn cũng chưa hiểu hết những lời Vương Tấn nói, mãi một hồi hắn mới định tâm lại được, trong giọng điệu có chút vui vẻ khó giấu: "Có như vậy anh mới không rời xa em được."

Một lúc sau hắn mới nói thêm: "Cố chịu một tháng thôi, tháng sau em lại về chiều hư dượng."

Thật đúng là hỏng bét rồi, Vương Tấn cuốn chăn chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở một nụ cười, cảm giác có người chiều chuộng quả thật rất sướng.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ