Gặp nhau năm 15

106 10 1
                                    

Nhan Tư Trác

Nhan Tư Trác chớp mắt, nhận ra mình đang ở một văn phòng nào đó, ngồi ở bàn kia đều là học sinh hãy còn đang mặc áo đồng phục. Nổi bật nhất chính là cậu thiếu niên Vương Tấn đang ngồi ở đầu bàn, trên tay cậu còn quấn một vòng băng đỏ ghi "Chủ tịch hội học sinh".

Cậu thiếu niên Vương Tấn phân công công việc cho từng người, giọng nói có phần còn hơi non trẻ do chưa vỡ giọng nhưng vẫn mang theo uy quyền khiến người khác không thể bỏ qua. Các bạn học sinh khác nhận nhiệm vụ xong bắt đầu thu dọn đồ đứng dậy, chào cậu rồi ra về. Có một bạn nhỏ đứng thì thầm vào tai cậu gì đó, sau đó còn chỉ tay về phía Nhan Tư Trác, cậu khẽ gật đầu một cái.

"Mời ngồi." Dùng động tác tay lịch sự, nhưng từ đầu đến cuối cậu thiếu niên vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn Nhan Tư Trác lấy một lần.

Nhan Tư Trác lắc đầu cười, cứ tưởng cái tính nết khó chịu này của Vương Tấn là có sau khi y đi làm, ai ngờ rằng từ nhỏ y đã vậy. Hắn đủng đỉnh tiến đến ngồi ở ghế ngay sát với Vương Tấn bản thiếu niên, tìm một tư thế ngồi thoải mái để ngắm cậu.

Thiếu niên Vương Tấn cuối cùng cũng đọc xong báo cáo, động tác dứt khoát lại thanh nhã gấp tập hồ sơ lại, lúc này mới ngẩng lên nhìn vị khách của mình. Khi đôi mắt chạm đến khuôn mặt của ai kia, cậu chợt thất thần, không dám tin trên đời lại có người đẹp như vậy.

Nhan Tư Trác vô cùng hài lòng trước ánh nhìn này, hắn nhớ Vương Tấn cũng từng ngẩn người ra nhìn hắn như vậy khi hai người gặp nhau, chỉ có điều ở Vương Tấn trưởng thành chỉ là thoáng qua, còn cậu thiếu niên nhỏ tuổi ít trải sự đời này lại rất lâu và rất rõ ràng. Chứng tỏ hắn cực kỳ có mị lực.

"Nhìn lâu như vậy, cảm thấy tôi rất đẹp sao?" Nhan Tư Trác nổi ý trêu chọc cậu.

Cậu thiếu niên sực nhớ ra mình còn đang nhìn chằm chằm người ta, mau chóng thu hồi lại tầm mắt, cúi xuống giả vờ sắp xếp lại tài liệu trước mặt, ho khan hai tiếng để che đi gò má đã ửng hồng, cậu nhỏ giọng thừa nhận: "Đúng là rất đẹp."

"Không thể nhìn sao? Nhìn anh cũng đâu có mất đi miếng thịt nào." Cậu cũng rất nhanh khôi phục lại cảm xúc mà bổ sung thêm.

Nhan Tư Trác cười lộ hàm răng trắng, đúng là Vương Tấn, 15 tuổi đã biết trả treo với người lớn rồi. Lần này Vương Tấn thiếu niên đã có phòng bị, không còn bị nụ cười kia hớp hồn nữa nhưng vẫn trộm nhìn về phía đó vài lần. Từ gương mặt, dáng người, nụ cười đều cực kỳ hợp với gu của cậu.

"Anh là cựu học sinh hay có em học ở trường?"

"Em tôi học ở đây." Nhan Tư Trác bịa bừa một cái.

"Vậy anh đến có việc gì? Xin nói trước hội học sinh không cho phép việc đi cửa sau. Chúng tôi sẽ không nhận hối lộ để cho em anh vào hội." Vương Tấn thiếu niên nghiêm túc nhìn thẳng vào vị khách của mình, giọng điệu vô cùng kiên quyết.

Ý cười trên gương mặt Nhan Tư Trác càng rõ hơn, cậu thiếu niên này tuy không có sự trưởng thành như Vương Tấn của hắn, nhưng tính nết thẳng thắn, kiên định đã sớm bộc lộ ra, hắn hỏi ngược lại cậu một câu chả liên quan: "Này, cậu có bạn gái chưa?"

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ