Kêu cùng em gâu gâu gâu gâu

163 7 2
                                    

Vương Tấn cùng Nhan Tư Trác lại cãi nhau. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi.

Vương Tấn khoác áo khoác dài, quàng khăn, giận dữ nói: "Cậu ngậm mồm vào cho tôi."

"Tôi không ngậm đấy. Mồm tôi, tôi nói." Nhan Tư Trác vênh vênh mặt lên, đấu khẩu lại.

"Không nói được gì tử tế thì sủa đi." Ánh mắt Vương Tấn hiện lên tia ngoan độc nhìn Nhan Tư Trác, lời nói ra còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời lúc này.

Nhưng y không ngờ đến, lần này Nhan Tư Trác lại nghe lời thật.

Cả ngày ở công ty, lửa giận trong lòng Vương Tấn đã nguôi không ít, thậm chí lý do ban đầu tại sao họ cãi nhau y cũng chẳng nhớ nữa rồi. Nhan Tư Trác khó khăn lắm mới được nghỉ về nửa tháng, y không muốn giận dỗi với hắn nữa, cho nên khi đi về cố tình bảo lái xe dừng lại mua chút bánh kem để dỗ dành báo nhỏ.

Vừa mở cửa mùi hương đồ ăn thơm nức đã kích thích Vương Tấn, mùa đông khiến con người có cảm giác đói hơn thì phải. Nhìn một bàn đồ ăn bày ra trước mắt, Vương Tấn đoán Nhan Tư Trác cũng nguôi giận rồi. Để bánh kem xuống bàn, y gọi: "Tiểu Trác, tiểu Trác?"

Rõ ràng vừa nãy y nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, nhưng giờ gọi lại không nhận được câu trả lời, chỉ nghe văng vẳng tiếng chó sủa phát ra. Nhan Tư Trác này sẽ không đi nhặt chó hoang ngoài đường mang về nhà đấy chứ? Hắn biết y không thích trong nhà có thú nuôi mà.

Vương Tấn mở cửa phòng tắm đánh xoẹt một cái, ngó quanh xem Nhan Tư Trác có giấu con chó nào ở đâu không. Nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy bạn trai nhỏ của mình đang trầm mình trong bồn tắm, hai cánh tay vạm vỡ gác lên thành bồn, đống gạch khối kia ẩn ẩn hiện hiện trong làn nước. Hắn đang giương mắt nhìn y.

Cào cào mái tóc lấy lại bình tĩnh, Vương Tấn điềm nhiên như không hỏi: "Sao lúc nãy tôi nghe thấy tiếng chó sủa."

Nhan Tư Trác vẫn nhìn Vương Tấn, mở miệng: "Gâu gâu."

Như để đáp lại vẻ mặt không tin nổi của y, hắn sủa thêm vài tiếng nữa: "Gầu gấu gâu gâu gấu"

Khuôn mặt Vương Tấn chợt đóng băng, tay cũng nắm lại thành một đấm, cố gắng lắm mới ngăn bản thân không lao lên thụi vài quả vào cái mặt nhơn nhơn của Nhan Tư Trác, y quát: "Em quậy đủ chưa hả?"

"Gầu."

"Đệch. Nhan Tư Trác."

"Gấu?"

"Được. Nếu đã thế thì từ nay cứ sủa vậy đi." Vương Tấn tức tối xoay người bỏ đi, sau lưng còn được đệm thêm mấy tiếng sủa và tiếng tru chéo của Nhan Tư Trác.

Khi Cố Thanh Bùi cùng Hà Cố đến nơi, Vương Tấn đã tháo cà vạt, nốc được nửa chai rượu mạnh rồi.

"Anh Vương, uống từ từ thôi." Cố Thanh Bùi vỗ vai Vương Tấn.

"A. Hai người đến rồi sao. Đến. Ngồi ngồi. Chúng ta bàn chuyện huấn luyện chó."

Cố Thanh Bùi: ....

Hà Cố: ....

Vương Tấn rót cho mỗi người một ly rồi đẩy đến trước mặt họ, sau đó mới bắt đầu chuyện.

"Hai cậu, một người thì giỏi trông chó, một người thì giỏi dỗ em. Rút cục là làm thế nào vậy?"

Cố Thanh Bùi: ....

Hà Cố: ....

"Chủ tịch Vương, cậu Nhan lại chọc gì anh sao?" Hà Cố rụt rè hỏi.

"Thằng nhãi đó." Vương Tấn nghiến răng nghiến lợi, siết chặt ly rượu trong tay tưởng như muốn bóp vụn nó khiến Cố Thanh Bùi phát sợ, phải gỡ tay y ra.

"Thực ra anh Vương à. Mấy thằng nhóc đó không xấu." Cố Thanh Bùi bắt đầu tìm lời khuyên can.

Hà Cố gật đầu phụ hoạ theo: "Chỉ là tính nết còn hơi trẻ con, đôi khi cần dỗ dành, quan tâm một chút."

"Đúng vậy, cần dùng lạt mềm buộc chặt, nếu anh càng cứng thì họ càng chống đối."

"Chính thế, cho nên đôi khi nên chiều họ, thưởng cho họ một tí là chuyện êm xuôi ngay."

Hai Người Cố Thanh Bùi cùng Hà Cố cứ mỗi người một câu, giảng giải suốt hơn nửa tiếng.

Nghe chừng Vương Tấn đã xuôi, Cố Thanh Bùi thu lại chai rượu từ phía y, hỏi ý kiến: "Anh Vương say rồi, em gọi cậu Nhan đến đón anh nhé?"

"Ừ."

Từ lúc Cố Thanh Bùi gọi đến lúc Nhan Tư Trác xuất hiện là chưa đầy 30 giây, sau lưng hắn còn lù lù cả Nguyên Dương với Tống Cư Hàn, thì ra ba người bọn họ đã sớm đến chỗ này rồi.

Nhan Tư Trác tống Vương Tấn vào xe, còn đang cài dây an toàn cho y thì lại bị một bàn tay túm chặt lấy cổ áo kéo sát lại, lực tay quá khoẻ với một người đang say quắc cần câu như Vương Tấn làm hắn bất ngờ, còn thấy hơi khó thở. Hắn còn tưởng Vương Tấn muốn đấm mình, nhưng y chỉ gục đầu lên vai hắn, nhỏ giọng: "Xin lỗi em. Gâu gâu."

-------------

Cháu Nhan chưa debut mà artist nào cũng quàng cho cháu nó cái "xích cổ", bảo 'báo' tràn qua từng câu chữ thì lại tự ái ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

⁠)⁠╭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ