Bí mật trong điện thoại

111 13 3
                                    

Do đã được kinh qua sự đáng sợ của việc lộ clip nóng của Cố Thanh Bùi, Vương Tấn trở nên cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này. Dù cho vừa làm tình xong, cả cơ thể còn đang ngập chìm trong cơn sóng của khoái cảm, Vương Tấn vẫn cảnh giác khi thấy Nhan Tư Trác lấy điện thoại ra.

Nhan Tư Trác dựa vào đầu giường nhìn điện thoại cười ngu, Vương Tấn thấy chướng mắt vô cùng, hơn nữa hắn còn mờ mờ ám ám làm gì đó trên điện thoại, màn hình được dán kính chống nhìn trộm nên từ vị trí của y không thể thấy được trên màn hình đang hiển thị cái gì, Vương Tấn liền đạp người kia một cái cho bõ ghét.

"Sao vậy dượng?" Nhan Tư Trác nhanh chóng khoá máy rồi để lên tủ đầu giường, cơ thể như không xương lập tức phủ khắp người Vương Tấn, tỉ mỉ hôn lên từng tấc da tấc thịt của anh người yêu.

"Tôi đói."

Nhan Tư Trác bật cười, với tạm chiếc quần boxer mặc tạm, sau đó cúi xuống hôn Vương Tấn rõ lâu rồi mới cất bước ra nhà bếp. Vương Tấn quệt vết máu dính trên môi, thằng nhóc này lại cắn y nữa rồi.

Mấy hôm nay Vương Tấn cảm thấy tần suất sử dụng điện thoại của Nhan Tư Trác nhiều hơn hẳn bình thường, đã vậy còn cái điệu vừa dùng vừa cười tủm tỉm vô cùng khả nghi. Dù cho Vương Tấn không bao giờ nghĩ mình sẽ giống mấy người yêu nhau mà đòi người yêu phải đưa hết mật khẩu các thứ, nhưng bản tính của con người vốn là tò mò, y cầm điện thoại của Nhan Tư Trác lên, đắn đo một hồi vẫn quyết định mở máy.

Hình khoá chính là hình ảnh 10 đầu ngón tay đan vào nhau, ở ngón út còn có hai chiếc nhẫn bạc rất sáng, ánh lên hai chữ "YW" vô cùng nổi bật. Vương Tấn không biết hắn chụp bức ảnh này lúc nào, nhưng trong lòng cũng trào dâng một cảm giác ấm áp không lời.

Điện thoại yêu cầu nhập mật khẩu. Vương Tấn gõ thử sinh nhật của mình. Một phát ăn ngay khiến y chỉ có thể lắc đầu cười, thằng nhóc này quá đơn giản. Nếu y đoán không nhầm thì mật khẩu thẻ của hắn chính là biển số con xe cưng của hắn, mà Vương Tấn thì ít khi sai lắm.

Khi vào được đến màn hình chính, Vương Tấn thấy bóng lưng mình xuất hiện trong bộ tây trang sẫm màu, khung cảnh ở đằng sau chính là tháp Eiffel, kinh đô ánh sáng, thành phố tình yêu. Có vẻ như Nhan Tư Trác đã cố tình đi lui lại phía sau để chụp tấm ảnh này.

Vương Tấn ngó qua một lượt lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, WeChat, Instagram đều không thấy có vấn đề gì khả nghi. Nhưng khi ấn vào chỗ album ảnh, điện thoại lại một lần nữa yêu cầu phải dùng face id mới có thể mở được. Việc này lại càng khiến Vương Tấn nghi ngờ Nhan Tư Trác có gì đó mờ ám, nếu không tại sao phải đặt thêm một lớp mật khẩu nữa chứ?

"Anh xem gì vậy?" Nhan Tư Trác vào gọi Vương Tấn ra ăn cơm, lại thấy y chúi mũi vào điện thoại, đến mình vào còn không biết.

Vương Tấn không nói không rằng giơ điện thoại ra trước mặt Nhan Tư Trác, điện thoại nhanh chóng bắt face id để mở khoá. Lúc này Nhan Tư Trác mới nhận ra điện thoại mà Vương Tấn cầm chính là của mình, hơn nữa còn đã mở đến tầng khoá thứ hai. Hắn luống cuống vươn tay muốn cướp lại điện thoại, nhưng Vương Tấn đã kịp thu lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Đệch. Em giấu cái gì trong này mà ngang hồ sơ mật thế hả?" Nhìn điện thoại lại tiếp tục yêu cầu phải vẽ hình để mở khoá, Vương Tấn càng khẳng định thứ Nhan Tư Trác có trong này không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu đã như vậy y càng phải xem.

"Dượng à. Anh xem mấy cái này làm gì?" Ôm ngang eo Vương Tấn, Nhan Tư Trác muốn lấy lại điện thoại nhưng lại sợ y giận, chỉ có thể giả ngu, vùi đầu vào bụng y coi như không biết gì.

"Mau mở ra."

"Cục cưng."

"Mở." Vương Tấn thiếu kiên nhẫn đem điện thoại đến trước mặt hắn, y không ngờ có ngày mình lại giống mấy bà vợ thích kiểm tra điện thoại của chồng như này, nhưng thứ trong này hôm nay nhất định y phải xem cho bằng được.

Nhan Tư Trác ủ rũ, khẽ nghiêng mặt nhìn màn hình, vô cùng không cam tâm tình nguyện mà vẽ một hình chữ "W" để mở khoá, sau đó lại chôn mặt vào bụng Vương Tấn, không ngẩng lên. Album ảnh nhanh chóng được tải, hơn 1000 tấm hiện ra trước mắt Vương Tấn.

Chuyện này hoàn toàn không phải như trong suy nghĩ của Vương Tấn, y cứ nghĩ hắn sẽ lưu mấy thứ đồi trụy kiểu pỏn heo gì đó, hay ít ra cũng là mấy tấm nóng bỏng mắt. Nhưng cái này...

"Anh muốn cười thì cứ cười đi." Giọng Nhan Tư Trác oan ức vang lên.

Vương Tấn nhìn hơn 1000 bức ảnh của mình, không biết bản thân nên có biểu cảm gì vào lúc này. Ảnh bây giờ được Nhan Tư Trác chụp trộm lúc nào y còn không rõ, ảnh hồi trẻ hơn, ảnh niên thiếu, ảnh tiểu học, thậm chí có cả bức ảnh trong thôi nôi của Vương Tấn mà đến chính y còn chưa nhìn thấy bao giờ.

"Em lấy đâu ra mấy bức ảnh này?"

"Mẹ đưa cho em xem album rồi em chụp lại." Mẹ ở đây không cần nói rõ Vương Tấn cũng biết là mẹ y.

"Sao em phải cài đến mấy lớp mật mã như vậy chứ hả?" Vương Tấn vỗ vỗ cái đầu vẫn không chịu ngẩng lên kia, có mỗi mấy bức ảnh này mà hắn làm như là vàng bạc quý hiếm lắm hay gì, khoá đến tận mấy lần.

"Sao lại không chứ? Em không cho phép đứa nào nhìn người yêu của em hết. Chỉ em được nhìn thôi."

Vương Tấn nâng mặt Nhan Tư Trác lên, cúi xuống hôn hắn thật sâu. Có vẻ như y đã đánh giá chưa đủ tình yêu hắn dành cho mình rồi. Nhan Tư Trác yêu y nhiều hơn y nghĩ.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ