Anh giỏi lắm

160 9 0
                                    

Vừa giúp bạn trai nhỏ cài lại cà vạt, Vương Tân vừa cố tình siết chặt thêm một chút, cảnh cáo hắn: "Em tốt nhất đừng có quậy."

Nhan Tư Trác cười cười, hôn nhẹ lên khoé miệng y, nói: "Biết rồi mà."

Hôm nay Vương Tấn được mời đến một bữa tiệc tân gia của Chủ tịch Trương, đây vốn là dịp xã giao gặp mặt rất tốt trong giới vậy nên y cực kỳ coi trọng. Nhưng khi y vừa thông báo tin này Nhan Tư Trác lập tức đòi đi cùng, dù cho Vương Tấn không hề muốn nhưng hắn thề thốt sẽ ngoan đủ các thứ. Cuối cùng Vương Tấn đành nhượng bộ, dắt cái đuôi không mong muốn này theo.

Một buổi tụ họp không thiếu người nào trong giới thượng lưu, phòng khách hơn 500m2 nhà Chủ tịch Trương ấy vậy mà coi bộ vẫn không đủ. Toàn là người quen cả cho nên vừa vào đến nơi, Vương Tấn đã nhanh chóng bị lôi kéo đi chào hỏi hết người này đến người kia. Nhan Tư Trác khẽ nới lỏng cà vạt, khuôn mặt không chút cảm xúc cầm theo ly rượu, giữ một khoảng cách nhất định với Vương Tấn.

Giữa tiếng nhạc du dương của ban nhạc quốc gia, gia chủ đặc biệt thiết kế một sàn nhảy ở giữa phòng khách, vài tiểu thư và phu nhân đang sánh bước cùng bạn nhảy của mình, uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Những dịp thế này là thích hợp nhất để kết đôi giữa các nhà đại gia, vì nơi đây đều là những người môn đăng hộ đối. Buổi tân gia này chẳng khác gì một vũ hội cả.

Chẳng biết do ai nói ra, nhưng tin Vương Tấn đã ly dị giờ không còn là chuyện bí mật nữa rồi. Dù cho trước đây y đã kết hôn cũng chẳng thể nào ngăn cản biết bao người muốn leo lên giường với vị chủ tịch vừa đẹp trai lại giàu có này, nhưng giờ thì khác, họ có thể công khai mà giới thiệu.

Nhan Tư Trác nhẩm đếm, đây đã là cô tiểu thư thứ 3 trong vòng 1 tiếng qua được mấy lão già này nhắc đến, ý tứ của họ thì đến kẻ mù cũng nhận ra. Nhưng tức nhất là mỗi lần động đến Vương Tấn đều không dứt khoát từ chối mà lại lập lờ trả lời nước đôi. Y nghĩ hắn đứng sau không nghe được chắc?

"Chủ tịch Vương, đúng rồi. Giới thiệu với cậu, cháu gái tôi Mộng Hàm, tiến sĩ sinh vật học. Nó vừa đi du học về, lại chỉ biết chúi mũi vào học hành nên chắc hai người chưa có dịp gặp nhau." Một người trông vô cùng bệ vệ, tuổi tác chắc cũng ngoài 70 rồi nhưng mọi người xung quanh đều khúm núm với ông, có vẻ như người này ngày xưa giữ chức cũng không hề nhỏ, về hưu rồi mà vẫn được trọng vọng đến thế. Giọng ông lão oang oang như muốn thông báo cho tất cả Vương Tấn chính là người ông nhắm đến, ai cũng đừng hòng tranh.

Nhan Tư Trác không nghe rõ Vương Tấn đáp lời thế nào, chỉ biết cô gái sau lưng ông lão khẽ mỉm cười e thẹn rồi nhìn y với ánh mắt long lanh. Đặt chiếc ly trên tay xuống, Nhan Tư Trác vuốt lại bộ âu phục được đặt may vài cái, sau đó tiến thẳng đến đám người đang huyên náo. Nhưng nơi hắn hướng đến không phải là chỗ Vương Tấn mà lại là vị tiểu thư kia. Hắn lịch thiệp chìa tay về phía nàng:

"Mộng Hàm tiểu thư, ở giữa gian phòng rộng lớn thế này nhưng tôi lại lỡ sa vào đôi mắt em mất rồi. Có thể để tôi mời em nhảy một điệu được không?"

Vị tiểu thư đỏ mặt cầm lấy đôi bàn tay rắn rỏi của hắn e thẹn gật đầu. Chẳng ai có đủ nghị lực để từ chối một chàng trai đẹp tựa bức tượng được điêu khắc với tỷ lệ vàng kia cả. Khi hai người sánh bước vào sàn nhảy thu hút không ít ánh nhìn ghen tị của các vị tiểu thư khác. Nhưng kỳ lạ là ánh mắt Nhan Tư Trác một giây cũng không đặt lên người vị tiểu thư nọ, chỉ chăm chú nhìn vào một người ở đằng xa.

Vương Tấn khẽ cười một cái, coi như y đã biết ý định của thằng nhóc kia rồi.

Nhan Tư Trác bị quay cho đến chóng mặt trên sàn nhảy, đây đã là cô tiểu thư thứ 4 hắn cướp từ chỗ Vương Tấn rồi. Nhưng Vương Tấn có vẻ vẫn chưa định dừng lại, y đang đưa ly rượu cho một cô khác nữa thì bị bàn tay thiếu kiên nhẫn của Nhan Tư Trác nắm lấy.

Vương Tấn trừng mắt nhìn hắn, đổi lại chỉ là một gương mặt bình tĩnh đến đáng quan ngại của Nhan Tư Trác, hắn thu bàn tay lại rồi lui lại hai bước. Bằng một động tác nhún người cực kỳ khoa trương, Nhan Tư Trác chìa tay về phía Vương Tấn: "Chủ tịch Vương, có thể nhảy với tôi điệu này không?"

Chuyện này vốn không nằm trong tính toán của Vương Tấn.

Đèn trong phòng đột ngột giảm xuống, nguồn sáng duy nhất đang được tập trung trên người nữ ca sĩ đứng trên sân khấu, cô cất giọng trong trẻo hát một bài trữ tình nhạc nhẹ. Tất cả khách mời đều ghép cặp rồi nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp nhạc.

Nhan Tư Trác đặt tay lên eo Vương Tấn, kéo sát y vào trong lòng, bàn tay siết mạnh đủ để y biết là hắn đang giận.

"Coi như là anh giỏi."

Khi nhảy với cô thứ ba, Nhan Tư Trác ngờ ngợ đoán là Vương Tấn đã biết ý định của hắn nên cố tình chơi hắn. Nhưng Nhan Tư Trác chấp nhận, thà hắn hi sinh chứ nhất định không để ai đặt một tay lên người Vương Tấn của hắn.

"Tôi có lúc nào không giỏi sao?" Vương Tấn dựa đầu vào vai Nhan Tư Trác, trong bóng tối khẽ nở nụ cười tự đắc.

Nhan Tư Trác không cần nhìn cũng biết người trong lòng đang trưng ra bộ mặt đắc ý như nào, tay hắn từ eo liền chuyển xuống mông y bóp mạnh một cái, thấp giọng đe doạ: "Để em xem tối nay anh giỏi đến mức nào."

Trong góc phòng tối, hai cơ thể khẽ lay động chung một nhịp theo điệu nhạc nhẹ. Nhưng khi đèn bật sáng lên, họ lại như thể người xa lạ, chỉ khi về đến nhà mới lại hoà thành một.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ