Hôm nay Vương Tấn với Nhan Tư Trác cãi nhau to, lời qua tiếng lại cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng Vương Tấn lạnh lùng nói: "Không chịu được thì chia tay đi."
Bàn tay đang đặt ở nắm đấm cửa của Nhan Tư Trác bóp mạnh lại, sau đó là tiếng đóng cửa đánh rầm một cái, nếu không phải là cửa gỗ dày cao cấp thì đã sớm bị hắn đập cho vỡ luôn rồi.
Vương Tấn mệt mỏi nằm xuống sofa, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu hai người cãi nhau vì cùng một vấn đề. Nhan Tư Trác muốn gì chứ? Hắn biết thừa công việc của Vương Tấn việc phải đi xã giao là không thể tránh được. Hơn nữa cũng chỉ là một bữa cơm, đối tác còn là nữ giới, hắn muốn y bỏ mặc người ta say rượu nằm đó? Việc đấy một người đàn ông như Vương Tấn không làm được.
Ôm theo cơn giận vào trong giấc ngủ, Vương Tấn giật mình tỉnh dậy đến mấy lần trong một đêm, chỉ cần một tiếng động khe khẽ cũng khiến y tỉnh giấc, nghĩ rằng Nhan Tư Trác về. Nhưng kết quả tối đó Nhan Tư Trác đi cả đêm không về.
Nhìn điện thoại trong tay, không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ người kia. Vương Tấn cười nhạt, thật sự muốn chiến tranh lạnh sao?
Suốt buổi sáng không thể tập trung tinh thần làm gì, hễ điện thoại reo đều khiến chủ tịch Vương vội vàng nhìn. Mãi đến trưa, cái tên quen thuộc kia mới hiện trên màn hình điện thoại, Vương Tấn hờ hững bấm nút nghe, giọng điệu châm biếm: "Nhan thiếu gia biết sai rồi sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó có tiếng người khẽ hắng giọng: "Alo, có phải anh là người thân của chủ nhân số điện thoại này?"
"Ai vậy?"
"À chào anh "Dượng", tôi là cảnh sát, hiện chủ nhân của số điện thoại này đang ở bệnh viện X. Không biết anh có thể đến đón người được không?"
Qua ô cửa kính, nhìn thấy Nhan Tư Trác mặt cắt không còn một giọt máu, đầu còn quấn băng trắng xoá che đi hết mái tóc đen dày của hắn, Vương Tấn cảm thấy máu trong người mình như đông cứng cả lại. Khi y vừa đẩy cửa bước vào, Nhan Tư Trác không biết là nghe thấy tiếng hay ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi mắt đang nhắm nghiền lập tức mở ra, vừa nhìn thấy người trước mặt, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn trào nơi khoé mắt hắn.
Cái cảm giác khi lưỡi hái tử thần liếm qua động mạch cảnh của mình Nhan Tư Trác vẫn còn nhớ như in. Lúc trời đất tối sầm lại, trong đầu hắn chỉ còn nghĩ được đến Vương Tấn, Vương Tấn và Vương Tấn. Khi cơ thể hắn nặng nề tiếp đất, cảm giác đau đớn truyền lên đại não, Nhan Tư Trác bỗng tự cười bản thân. Vương Tấn vừa muốn chia tay với hắn mà hắn lại để cho y thoả ý nguyện sao?
Đừng có hòng.
Dù có phải đánh nhau tay đôi với thần chết, hắn cũng phải lấy cái mạng này về. Hắn còn phải tiếp tục chọc tức Vương Tấn nữa.
Nhan Tư Trác vòng tay ôm eo Vương Tấn thật chặt, vùi cái đầu còn quấn băng của mình vào ngực y, nước mắt thi nhau rơi xuống. Không biết do bị thương nên khiến con người ta yếu mềm đi hay gì, nhưng Nhan Tư Trác lúc này trong mắt Vương Tấn đã không còn cái dáng vẻ hổ báo thường ngày, hắn dụi dụi trong lòng y như một chú mèo nhỏ làm nũng.
"Không được chia tay. Em cho phép chắc?" Giọng hắn nghẹn cả lại vang lên từ trong ngực Vương Tấn, xen lẫn giữa những tiếng nức nở khe khẽ.
Vương Tấn đau lòng, khẽ xoa xoa gáy hắn vỗ về.
"Ừm." Vị cảnh sát trẻ tuổi miễn cưỡng phải chứng kiến một màn này, tuy không muốn làm bóng đèn nhưng vì công việc, cậu cũng vẫn phải lên tiếng.
Nhận ra trong phòng còn có người khác, Vương Tấn muốn đẩy Nhan Tư Trác ra, nhưng người kia không những không nhúc nhích mà tay siết còn ngày càng mạnh hơn. Không còn cách nào khác, Vương Tấn đành giữ nguyên tư thế, xoay đầu nhìn vào cậu cảnh sát trẻ.
"Xin hỏi là xảy ra chuyện gì?"
"À cái này." Vị cảnh sát bị người ta thồn cho một đống cơm chó này nhất thời quên luôn cả phải nói gì, mãi hồi sau mới bình tĩnh được, "Hôm qua nhờ có cậu Nhan mà chúng tôi mới bắt được băng cướp ngân hàng. Cậu ấy đuổi theo chúng hơn 30 cây số, lại còn dùng chính xe của mình chặn ngang đường không cho chúng chạy thoát. Nhưng mà cậu ấy ngất xỉu suốt một đêm, vừa tỉnh thì chúng tôi đã xin mở điện thoại để gọi cho anh. Chúng tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra não cho cậu ấy rồi, không vấn đề gì nên mong anh yên tâm."
"Còn cái này," Cậu cảnh sát chìa điện thoại ra cho Vương Tấn xem, hơi rụt rè mà nói, "Do đây không thuộc quyền hạn của chúng tôi, nên chúng tôi không thể đền bù thiệt hại cho xe của cậu ấy. Mong anh thông cảm."
Vương Tấn nhìn con Neiman Marcus Limited Edition Fighte của Nhan Tư Trác ở trong bức ảnh, chiếc xe giờ đây chỉ có thể miêu tả bằng một từ: "Thảm". Miếng sắt nguyên khối bị bẹp nhúm, thậm chí bánh cũng đã công vênh cả ra, đủ để biết nó đã chịu một lực tông mạnh đến mức nào. Trong lòng Vương Tấn giống như có một trận lở đất ập đến, ban đầu chỉ là vài hòn đá nhỏ tưởng như vô hại giống mấy lời cãi nhau của bọn họ, nhưng rồi sau đó chúng lớn dần lớn dần, âm thanh rơi xuống tưởng như long trời lở đất, chặn nguyên cả con đường thở của Vương Tấn, chút nữa thì vì chuyện này mà y mất Nhan Tư Trác rồi.
Bàn tay Vương Tấn vô thức siết mạnh gáy Nhan Tư Trác, cảm nhận hơi ấm của người nọ mới giúp y bình tĩnh lại đôi chút, y nói với cậu cảnh sát: "Không cần đâu. Cảnh sát cần làm gì với cái xe thì cứ tùy ý xử lý."
Cậu cảnh sát trẻ thở phào một chút, dù cậu không hiểu gì về mấy cái siêu xe này nhưng nhìn qua cũng biết chiếc này giá không hề tầm thường rồi. Nếu như bị người nhà bắt đền thì vụ này không biết phải giải quyết sao. Cậu cúi người cảm ơn Vương Tấn, hướng Nhan Tư Trác nói vài lời theo đúng trách nhiệm của một viên cảnh sát:
"Cảm ơn cậu đã giúp cảnh sát chúng tôi, nhưng lần sau hy vọng cậu đừng phóng xe đến hơn 200km/h như vậy nữa, rất nguy hiểm. Cũng đừng tùy tiện chặn ngang đầu bọn cướp thế, cũng may là cậu thân thủ nhanh nhảy tránh kịp, chứ chúng đã quyết tâm mở đường máu, thật sự hậu quả khôn lường. Sau này mấy việc đó cứ để cảnh sát chúng tôi làm là được."
Nhưng cậu cảnh sát nghi ngờ người ngồi trên giường kia vốn chẳng để lời nói của cậu lọt vào tai. Từ đầu đến cuối cái đầu cuốn băng trắng vẫn không hề ngẩng lên chút nào, chỉ thấy bàn tay cũng phải cuốn băng kia bóp mạnh đến nỗi áo của người đang đứng nhăn nhúm hết cả lại. Cậu cảnh sát xấu hổ chào tạm biệt hai người, vừa đi vừa suy nghĩ.
Thế giới ngoài kia yêu nhau thật thú vị. Lưu tên người yêu là "Dượng ❣️", tình thú đến vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương Tấn
RomanceNhững mẩu chuyện ngắn về cặp đôi dượng - cháu Nhan Tư Trác x Vương Tấn từ ngoại truyện Châm phong đối quyết của tác giả 3Th. Xin được khẳng định, do Nhan Vương khá là hợp gu tôi nên bộ truyện này ra đời, một phần là để giải toả cơn vã, hai là để có...