Dượng đây

109 11 0
                                    

Nhan Tư Trác mang tâm trạng buồn bực, không nói không rằng dưới bàn ăn đá vào chân Vương Tấn một cái. Vương Tấn đang vừa đọc lịch trình của ngày hôm nay vừa ngậm nửa cái bánh bao, bị cú đá kia của hắn làm giật mình mà cắn mạnh làm cái bánh bao rớt xuống bàn. Y khó hiểu nhìn hắn, mới sáng ra đã lên cơn gì nữa rồi?

Nhặt nửa cái bánh bao vừa nãy của Vương Tấn làm rơi thản nhiên bỏ vào miệng, tâm trạng Nhan Tư Trác vẫn như đám mây mù, một tia sáng cũng chẳng thể lọt qua nổi. Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại như hai chú sâu róm chuẩn bị lao vào đánh nhau, Vương Tấn nghĩ nếu đem mồi ít lửa có khi lỗ mũi hắn cũng sẽ bốc khói luôn. Y tắt ipad đi, nghiêm túc nhìn hắn:

"Làm sao?"

"Chả sao cả." Nhan Tư Trác phùng một miệng bánh bao, cáu kỉnh đáp.

"Vậy em cứ ở nhà mà giận dỗi đi. Tôi đi làm." Vương Tấn cầm ipad đứng dậy, người yêu y năm ngày thì ba bữa dỗi, vậy nên y cũng đã quá quen rồi. Nhưng tối qua hãy còn đi chơi, làm tình bình thường, sáng ra hắn đã dỗi, thật chẳng hiểu ra làm sao.

"Anh..." Nhan Tư Trác thấy Vương Tấn một chút cũng không quan tâm, hắn cũng biết dù hắn có làm trò gì đi nữa thì Vương Tấn cũng chẳng bận tâm vậy nên quyết định ngửa bài luôn, "gọi em một tiếng chồng đi."

Đúng là từ trước đến nay Vương Tấn chẳng dỗi hơi mà đi phí thời gian cũng như tâm trí xem Nhan Tư Trác dỗi cái gì, nhưng chỉ cần hắn nói ra, y lập tức có thể truy ngược lại nguyên nhân. Hôm qua thằng nhóc này chắc thấy Cố Thanh Bùi gọi Nguyên Dương là "chồng" rồi. Vương Tấn nhét ipad vào túi da, xỏ giày đi làm như chẳng hề nghe thấy câu nói kia.

Đến trưa, điện thoại Vương Tấn rung báo hiệu có tin nhắn đến, chẳng cần nhìn cũng biết là của báo thủ sáng nay đang giận dỗi.

Báo 🐆: Vợ ơi, nhớ ăn trưa nhé!

Vương Tấn rùng mình một cái, cảm giác ghê sợ lan đến cả chân răng, giống như khi ăn kem lạnh, buốt đến cả óc. Y dứt khoát kéo tin nhắn kia vào thùng rác, chỉ sợ để chốc nữa thấy lại nổi da gà.

Báo 🐆: Vợ?

Báo 🐆: Vợ ơi?

Bao nhiêu tin nhắn của Nhan Tư Trác đều trôi vào trong dĩ vãng hết cả. Ngay cả khi Nhan Tư Trác từng cú một thúc khiến miệng Vương Tấn một từ cũng chẳng thể nói rõ, chỉ có thể rên lên những tiếng mê người, hắn vẫn mè nheo như trẻ nhỏ đòi y gọi bằng chồng.

Quấn mấy lọn tóc đen nhánh của Vương Tấn trong tay, Nhan Tư Trác buồn bực, "Tại sao anh nhất định không chịu gọi chứ?"

Vương Tấn khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hãy còn một tầng nước mỏng làm lộ ra vẻ mềm yếu, ra lệnh: "Hôn tôi."

Điệu bộ lười biếng sau khi vừa mây mưa xong này khiến Nhan Tư Trác thích chết đi được, hắn vứt luôn câu hỏi của mình đi, cúi xuống tỉ mỉ hôn lên đuôi mắt, chóp mũi rồi kéo lưỡi Vương Tấn vào một cuộc khiêu vũ nồng nhiệt. Nhan Tư Trác quàng tay qua vai y, kéo sát y về phía mình, hít hà mùi thơm trên người Vương Tấn, cái loại mùi này còn khiến hắn nghiện hơn cả thuốc lá.

Ngón tay thon dài của Vương Tấn khắc hoạ lại cơ ngực của người đối diện, lúc thì nhẹ nhàng như sợi lông tơ mềm mại lướt trên da thịt, lúc lại trêu đùa hai điểm nổi bật trên ngực hắn, giọng điệu có chút lười nhác: "Không phải chúng ta có cách gọi tình thú hơn hay sao?"

Chỉ nghe Nhan Tư Trác "Ờ ha" một tiếng, hắn lật người chống hai tay xuống cạnh đầu Vương Tấn, chăm chú quan sát đôi mắt nâu nhạt màu câu nhân kia, khoé miệng hắn nhếch lên một độ cong quyến rũ, khẽ gọi: "Dượng ơi!"

Môi Vương Tấn cũng không tự chủ được mà cong lên, y đem tay đặt sau gáy Nhan Tư Trác, kéo đầu hắn thấp xuống, đến khi môi hai người gần như chạm vào nhau, từ tốn đáp: "Dượng đây."

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ