Cân heo

114 12 0
                                    

Mấy tháng nay Vương Tấn bận đến tối tăm mặt mũi để chuẩn bị hồ sơ đấu thầu một lô đất lớn. Thời gian của y gần như đều ở văn phòng Khánh Đạt, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở đây, hiếm hoi lắm mới trở về nhà khi cần lấy thêm đồ. Vậy nên những cuộc gọi nói chuyện của Vương Tấn với Nhan Tư Trác cũng ít đến thảm thương, thậm chí có lúc một tuần liền hắn không được nghe thấy tiếng của Vương Tấn.

Không cần Vương Tấn nói ra, Nhan Tư Trác cũng hiểu dự án lần này lớn đến như nào, y muốn nó đến nhường nào, vậy nên Nhan Tư Trác chấp nhận không làm phiền người kia. Khi hắn về nước thấy một Vương Tấn thiếu đi sức sống, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ rệt cứ như y đã cả tháng không ngủ đủ giấc, Nhan Tư Trác vừa giận vừa xót.

Nhưng mà cố chịu đựng thêm hai hôm nữa thôi, vì hai hôm nữa là công bố kết quả đấu thầu rồi.

Mười một giờ đêm hôm ấy, cửa nhà bật mở theo sau đó là một Vương Tấn đã ngà ngà men say chiến thắng, nụ cười nở trên môi giống như y là vua cõi này, vừa đi trinh chiến trở về cùng với chiến thắng có thể làm y lưu danh sử sách. Trước cả khi Nhan Tư Trác kịp lên tiếng, thân hình kia đã đè lên người hắn, khuôn mặt mà hắn mê đắm tiến đến thật gần, nồng nhiệt mà hôn.

Tay Vương Tấn vội vã tháo cà vạt của mình xuống, sau đó lại cuống cuồng như muốn xé tan cái áo sơ mi của Nhan Tư Trác ra. Nhưng đời đâu như phim, mấy cái áo này đều là vải rất tốt, nói xé là xé được chắc, vậy nên y không cam lòng mà rời bờ môi kia, muốn cởi áo của hắn xuống. Động tác này vội vã đến độ làm đầu Nhan Tư Trác kẹt cứng ở cổ áo, qua lớp vải mỏng hắn vẫn thấy người đang đè lên mình kia lóng ngóng tự cởi cúc áo sơ mi.

Nhan Tư Trác cười như mở cờ trong bụng, xem ra ba tháng cấm dục vừa rồi không chỉ có mình hắn là chịu khổ sở.

Đến khi thứ đồ to lớn của Nhan Tư Trác cắm hoàn toàn vào trong Vương Tấn, lông mày cả hai mới giãn ra, Vương Tấn khẽ hừ rên lên một tiếng đầy thoả mãn.

Sau khi bị Vương Tấn hút hồn một lần, Nhan Tư Trác lúc này mới ý thức được việc làm trên sofa không thoải mái cho lắm, hắn sợ Vương Tấn ngày mai sẽ ê ẩm mình mẩy. Cho nên mặc cho thứ kia vẫn cắm nguyên trong mông Vương Tấn, hắn bế xốc người dậy, tiến về phía phòng ngủ. Theo mỗi bước đi của Nhan Tư Trác, món đồ chơi trong mông vừa rút ra một chút lại bị đâm thẳng vào, lần sau đều sâu hơn lần trước, chạm đến những chỗ chưa từng được khai phá, Vương Tấn chỉ có thể liều mạng dùng tay ôm chặt lấy cổ hắn, chân quắp chặt lấy eo hắn, giống như một người đang bơi giữa đại dương, chỉ có thể bấu víu vào chiếc phao cứu mạng duy nhất này.

Nhưng sau khi đi qua cửa phòng ngủ, thay vì đi sang bên phải về phía giường, Nhan Tư Trác lại rẽ sang trái hướng đến phòng thay đồ. Vương Tấn mờ mịt nhìn gương ở tứ phía, hình ảnh hai người được soi ở mọi góc độ, nơi riêng tư còn chảy ra thứ chất lỏng dâm đãng của Nhan Tư Trác, chảy thành một vết trắng đục khắp đùi, thứ chất này giống như keo dính chặt cơ thể của hai người lại với nhau. Nếu không phải cả người Vương Tấn vốn đã bị hấp chín bởi cồn và dục vọng thì hình ảnh này cũng đủ làm y xấu hổ mà phải đỏ mặt.

Chất giọng khàn đặc vừa vì rượu vừa vì rên quá nhiều của Vương Tấn vang lên từ nơi hõm cổ Nhan Tư Trác: "Em làm gì vậy hả?"

"Cân heo." Nhan Tư Trác bước lên chiếc cân điện tử đặt trước gương lớn, khi màn hình nhảy một lúc rồi dừng lại ở con số cố định, hắn không nhịn được mà vươn tay đánh mạnh một cái vào mông người đang đu trên cơ thể mình.

Hắn nuôi mãi mới gọi là có da có thịt một chút, vâỵ mà trong có mấy tháng sụt đến 7 cân. Lúc hắn bế Vương Tấn lên đã cảm thấy cân nặng của y giảm so với trước, nhưng sụt nhiều đến mức này thì là không thể chấp nhận được. Cú đánh kia khiến Vương Tấn trong lòng hắn run rẩy kịch liệt, món đồ chơi trong mông càng được siết chặt hơn làm đầu Nhan Tư Trác như muốn nổ tung. Hắn oán hận mà đánh thêm vài cái nữa mặc cho người kia lắc lư muốn né tránh.

Sáng hôm sau khi Vương Tấn tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã không thấy người đâu, thay vào đó là mùi thơm nức của đồ ăn từ bên ngoài bò qua khe cửa để mở chui vào tận trong phòng ngủ. Với tạm chiếc áo sơ mi của Nhan Tư Trác mặc lên cơ thể trần trụi đầy những dấu vết của một đêm cuồng nhiệt kia, Vương Tấn xỏ dép xuống giường.

Vương Tấn nhanh chóng tìm thấy hắn đang ở trong bếp làm món sườn xào chua ngọt mà mình yêu thích, ngoài bàn ăn cũng đã bày đến 6 món đủ cho cả chục người ăn đang bốc khói nghi ngút, toả ra mùi hương hấp dẫn. Vương Tấn tiến đến ôm lấy Nhan Tư Trác từ sau, ghé mắt qua đôi vai trần của hắn nhìn món sườn xào đang sôi ùng ục trên bếp.

"Dậy sớm vậy?"

"Dậy nấu cơm cho anh. Anh có biết là anh sụt mấy cân rồi không hả?" Nói đến chuyện này lại khiến Nhan Tư Trác bực mình, hôm qua hắn đã định dựng Vương Tấn dậy bắt y ăn khuya rồi hẵng ngủ, nhưng cuối cùng thì hai người lại làm đến gần sáng luôn, Vương Tấn cũng mệt đến ngất xỉu trong lòng hắn.

Vương Tấn ậm ừ, sau đó đặt một nụ hôn lên bả vai lực lưỡng kia, y hôn ngang theo vai hắn đến sau gáy, một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi xuống tai Nhan Tư Trác, kèm theo đó là vài tiếng thở ám muội đầy ướt át. Bàn tay Vương Tấn biến mất sau cạp quần thể thao của Nhan Tư Trác, nắm lấy thứ đồ khiến mình ngất đi trong sung sướng kia, thì thầm: "Nhưng tôi muốn ăn thứ này."

Nhan Tư Trác chửi thề một câu rồi tắt bếp. Rõ ràng hắn muốn làm một người bạn trai tốt, một người quan tâm chăm sóc cho người yêu. Nhưng Vương Tấn kia không để cho hắn yên. Là y ép hắn làm người xấu.

Nhan Tư Trác quay người lại ôm chặt lấy eo Vương Tấn, cúi xuống trao cho con người xấu xa kia một nụ hôn thật sâu, sau đó nửa ôm nửa tha người kia ra bàn ăn, ấn y xuống ghế, kiềm chế mà nói: "Ăn cơm."

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ