Theo anh đi tập

108 7 0
                                    

Nhan Tư Trác biết Vương Tấn luôn chú trọng vấn đề sức khoẻ. Ngoài việc đi đánh golf, tennis ra y thỉnh thoảng cũng đến phòng tập gym, y thậm chí còn có cả huấn luyện viên cá nhân (PT) nữa. Vài lần Nhan Tư Trác đã thấy thực đơn mà PT lên được thư ký của Vương Tấn đánh dấu lại, nhưng mà Vương Tấn quá kén ăn nên vốn chẳng bao giờ theo thực đơn đó. Hôm nay là lần đầu tiên Nhan Tư Trác gặp vị PT nọ.

"A. Vương Tấn. Lâu lắm rồi đó."

Một người tầm tuổi Vương Tấn, cơ bắp đô con giống hệt vận động viên thể hình, hơn nữa nhìn quả ngực kia cũng đủ biết người này chắc chỉ có ăn ngủ với tập gym, nhưng khuôn mặt phía trên đống cơ bắp đó trông vô cùng hài hoà. Nước da bánh mật càng làm nụ cười của người đó thêm sáng, thậm chí còn có cả hai má lúm đồng tiền rất sâu, giờ đây đang phô hết ra khi vừa nhìn thấy Vương Tấn.

Lông mày Nhan Tư Trác khẽ nhíu lại, gọi thẳng Vương Tấn bằng tên, có vẻ thân thiết quá rồi đấy.

"Dẫn thêm cả khách mới cho tôi sao? Được nha.  Đây, khoá tủ của cậu." Vị PT đích thân ra sau quầy lấy khoá tủ đồ dành riêng cho Vương Tấn. Nhưng khi anh định đưa khoá tủ cho người còn lại thì đã thấy người kia đi theo sau Vương Tấn bước vào phòng thay đồ rồi. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng anh, chuyện này hình như có gì không đúng.

Vừa đỡ tạ cho Vương Tấn, anh vừa không nhịn được mà hỏi: "Ê tôi nói này, cái người cậu mang đến sao đáng sợ thế?"

Vương Tấn hít sâu đẩy tạ, áo thể thao bó sát dính mồ hôi càng làm tôn lên vóc người y, tuy ở phòng gym này muôn kiểu cơ bắp, nhưng Vương Tấn thuộc dạng ngực nở eo thon mông vểnh, đứng giữa một đám người gạch khối kia vẫn là khiến người ta phải nhìn trộm. Đừng nói đến body này, chỉ riêng khuôn mặt y cũng khiến người ta phải dừng lại để ngắm nhìn rồi. Y tập trung giữ tạ trên không 10 giây, sau đó mới thở ra rồi từ từ hạ tạ xuống, đáp lời: "Tưởng cậu cơ bắp nào chả từng nhìn, từng mó rồi. Sợ gì chứ?"

"Không phải. Ừ thì đúng là nhìn cậu ta dùng máy tạ tay 85kg mà nhẹ tựa con gà đúng là sợ thật." Vị PT đưa khăn cho Vương Tấn, dù cho ở xa nhưng chỉ cần nhìn liếc qua anh cũng biết được người kia đang nâng tạ bao nhiêu, "Nhưng ánh mắt cậu ta ý. Cứ như tôi ăn trộm gì của cậu ta không bằng."

"Cái mặt cậu ta sinh ra đã khó ở thế rồi." Vương Tấn lau tay, tiếp tục nâng thêm một lượt tạ nữa, "Với cậu ta cũng chơi boxing đó."

"Có sao? Sao tôi chưa từng gặp cậu ta nhỉ? Không thể nào."

"Cậu ta không ở Trung Quốc."

"Bảo sao. Làm gì có ai chơi thể thao ở Trung Quốc mà tôi không quen cơ chứ."

Vị PT họ Lý này kể ra thì chính là bạn học cấp 2 của Vương Tấn, cũng thuộc dạng công tử con nhà giàu, nhưng đầu óc có phần hơi ngây ngô, sở trường là thể thao. Vậy nên lên cấp 3 đã được bố cho vào trường điểm để rèn dũa, cũng có thể coi là người có tiếng trong giới, từng là vận động viên quốc gia, cũng từng được 2 cái huy chương bạc Thế vận hội. Sau này qua thời kỳ đỉnh cao quyết định lui về làm huấn luyện viên, mở phòng gym cho thoả niềm đam mê.

"Nhưng mà sao cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" Vị PT thêm tạ cho Vương Tấn, hỏi.

"Cậu ta muốn đọ sức với cậu. Dám không?"

"Sao không dám chứ? Ông đây từng là vận động viên quốc gia từ khi thằng nhãi kia còn đang bú tí đó."

Vương Tấn bật cười trước sự thật thà của đứa bạn. Chưa đến ba giây sau đã thấy Nhan Tư Trác rời máy tập của mình tiến đến. Cái này giống như bùa chú gọi vong vậy, chỉ cần Vương Tấn cười với người khác, Nhan Tư Trác lập tức xuất hiện. Trăm lần như một, vô cùng hiệu nghiệm.

"Tiểu Trác. Cậu ta muốn thách đấu với em kìa." Đem khăn lau mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt Vương Tấn hiện lên một tia phấn khích khó thấy được, y cũng chính là muốn thử chiêm ngưỡng Nhan Tư Trác trên sàn đấu một lần.

PT Lý chuyên thi đấu ở hạng cân trên 90kg, còn Nhan Tư Trác chỉ chơi ở hạng dưới 75kg cho nên sự chênh lệch giữa hai người không phải không có.  Nhưng xem ra hôm nay vị PT kia cũng gặp được đối thủ xứng tầm, hai người quần nhau hơn 3 tiếng đồng hồ không phân thắng bại. Lúc Vương Tấn cùng Nhan Tư Trác xuống bãi xe thì đã thấy trống trơn chỉ còn xe bọn họ, phòng tập cũng đã quá giờ đóng cửa từ lâu rồi.

Nhan Tư Trác nhốt Vương Tấn vào giữa mình và thành xe, mồ hôi hãy còn chảy ròng ròng trên trán, rơi xuống lông mi dài chảy vào mắt hắn cay xè, không nghe ra trong giọng điệu hắn là tâm trạng gì: "Nhìn đàn ông đánh nhau vì anh như vậy vui lắm sao?"

"Khá sảng khoái." Vương Tấn thẳng thắn thừa nhận. Cái loại cảm giác bản thân được giành giật này không phải ai cũng được trải qua, hơn nữa Vương Tấn cũng biết là thằng nhóc này đang tự ăn dấm chua cho nên mới muốn trêu chọc hắn thôi.

Mắt Nhan Tư Trác nheo lại nhìn gương mặt có phần tự mãn của người trước mặt, hắn oán hận: "Em dùng tay đánh hắn, nhưng cmn tối nay em sẽ dùng "gậy" phạt anh. Lên xe."

Lòng Nhan Tư Trác như có lửa thiêu, hắn phải làm sao để trông chừng Vương Tấn yêu nghiệt lúc nào cũng coi việc chơi đùa với trái tim hắn là thú vui này đây.

Tập gì không biết nữa???

Tập gì không biết nữa???

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ