Vương Tấn vào bếp

110 9 1
                                    

Hôm nay Vương Tấn đích thân đeo tạp dề xuống bếp, lý do chẳng có gì, chỉ là y không chịu nổi đồ ăn Ý thôi.

Ba hôm nay Vương Tấn qua thăm Nhan Tư Trác, được hắn dẫn đi khắp các nhà hàng đẹp và ngon nhất ở đây. Đẹp thì Vương Tấn công nhận, chứ ngon thì không. Vương Tấn vốn kén ăn, mấy món đồ toàn bơ sữa và phô mai kia đều không hợp với khẩu vị của y.

Sáng nay Nhan Tư Trác phải đến trường đua tập xe, hơn nữa cũng không thể đợi người đi làm về nấu cơm cho người ở nhà được. Vương Tấn gấp chiếc laptop trên bàn lại, quyết định mặc tạp dề xuống bếp.

Số lần Vương Tân xuống bếp chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Y sinh ra đã là Vương đại công tử, ngậm thìa vàng trong miệng, nói như giới trẻ hiện nay thì là còn phải đi lùi mới về đến vạch đích. Vậy nên trong chuyện sinh hoạt, Vương Tấn từ nhỏ đã không phải đụng tay đến thứ gì, càng không nói đến chuyện vào bếp.

Nhưng Vương Tấn luôn cho rằng có gì khó đâu chứ, nấu ăn cũng giống như kinh doanh, có một công thức của người đi trước, tùy theo khẩu vị của mỗi người mà cân chỉnh, thiên biến vạn hoá sao cho phù hợp nhất. Cho nên Vương Tấn đeo tạp dề, mở cái tủ lạnh thông minh của Nhan Tư Trác ra.

Tủ lạnh sau khi tính toán những thực phẩm bên trong đưa ra một vài gợi ý món ăn, Vương Tấn chọn lấy 3 món đơn giản ít dầu mỡ nhất để nấu. Vừa nấu vừa xem công thức trên tủ lạnh.

"Dượng ơi em về rồi." Nhan Tư Trác cho xe vào gara, còn chưa cả tháo mũ bảo hiểm xuống đã gọi oang oang vào trong nhà.

Khi thấy Vương Tấn đang đeo tạp dề ngoài áo sơ mi sẫm màu, dải dây buộc sau lưng còn thắt lại thành hình chiếc nơ xinh đẹp, ôm sát lấy vòng eo gầy của y, càng làm tôn lên thêm bờ mông căng nẩy, Nhan Tư Trác tưởng như mình đang mơ. Hắn nhào đến ôm lấy anh người yêu của mình, chỉ sợ để ai khác đó ngoài hắn thấy dáng vẻ này của Chủ tịch Vương.

Vương Tấn đẩy hắn ra ghét bỏ, Nhan Tư Trác ở trường đua cả ngày, mùi dầu xăng cùng bụi cát vẫn còn bám nguyên trên người hắn, với người mắc chứng sạch sẽ như Vương Tấn, y chưa đá hắn đi là may lắm rồi. Nhan Tư Trác hôn nhanh lên khoé miệng y rồi tốc biến vào nhà tắm. Lúc hắn ra đến nơi trên bàn đã bày 3 món kèm canh và nước chấm, nhìn thế nào trông cũng rất được, mùi cũng thơm nữa.

Thấy Nhan Tư Trác khẽ bĩu môi, Vương Tấn khó hiểu hỏi hắn: "Sao? Có món gì em không ăn được à?"

"Không." Nhan Tư Trác thở dài não nề, cầm lấy tay y mà đặt vào đó một nụ hôn, "Sao anh lại hoàn hảo đến vậy? Từ ngoài đường đến trên giường, giờ anh còn biết vào bếp nữa. Rút cục còn cái gì anh không thể làm chứ?"

Không phải người ta nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày sao? Nhan Tư Trác luôn cho rằng mình nấu ăn không tệ, sau này có thể lấy đây làm át chủ bài để chiều chuộng Vương Tấn, nhưng giờ thì hay rồi, đến đồ ăn Vương Tấn cũng tự nấu được luôn khiến hắn mất đi Thượng phương bảo kiếm trong tay, tất nhiên là buồn bực rồi.

Nhan Tư Trác xới hai bát cơm, bắt đầu gắp một miếng trứng cuộn lên. Miếng trứng vàng óng ánh, bên trong còn có cà rốt, đậu hà lan và xúc xích cắt hạt lựu, trông chẳng khác gì đồ nhà hàng làm cả. Lần đầu tiên nấu đã ra được thành quả như này, không biết nên nói Vương Tấn có khiếu hay y vốn không phải người thường nữa. Nhan Tư Trác cho cả miếng trứng vào miệng nhai.

Mùi vị của nó dở ói.

Bên này Vương Tấn cũng vừa nhổ miếng trứng ra. Sau đó y gắp thử món đậu lướt ván, cũng liền nhăn mặt mà nhè ra. Sao vị nó lại kỳ lạ như vậy?

Nhan Tư Trác buông đũa xuống bật cười thành tiếng khiến Vương Tấn giật cả mình. Hắn cười đến độ chảy ra cả nước mắt làm Vương Tấn thẹn quá hoá giận, dưới bàn đá chân hắn mấy cái, nhưng Nhan Tư Trác không hề gì, còn cười dữ hơn. Đến khi cắt được cơn cười, hai tay hắn ôm lấy mặt Vương Tấn, cực kỳ vui vẻ: "Cục cưng, anh nấu ăn dở tệ."

Vậy là bữa trưa lại được chuyển lên ăn trên giường.

Vương Tấn cảm thấy hông mình như muốn lìa ra, chân vì gác lên vai Nhan Tư Trác quá lâu dường như cũng mất đi cảm giác, lại nhìn qua người nằm bên cạnh vẫn còn đang cười vui vẻ cho nên thấy rất chướng mắt. Gạt cái bàn tay đang xoa nắn eo mình ra, Vương Tấn hờn dỗi: "Tôi đói rồi. Đi nấu cơm đi."

Mang tâm trạng vui vẻ, Nhan Tư Trác mặc mỗi cái boxer rồi rời giường, trước khi đi vẫn không quên trao cho Vương Tấn một nụ hôn thật dài. Khi Vương Tấn khoác tạm áo của Nhan Tư Trác bước ra đã thấy một bàn đồ ăn được bày sẵn rồi.

Vì không được ăn trưa đã phải hoạt động mạnh nên Vương Tấn rất đói, y không khách sáo mà ngồi luôn xuống bàn, kệ cho Nhan Tư Trác phục vụ mình.

"Nhưng tại sao đồ tôi nấu vị lại kỳ cục như thế?"  Vương Tấn buông đũa sau khi đã no nê, thắc mắc.

"Nãy em xem rồi. Anh bị nhầm mỳ chính thành đường, bột nêm thành muối, dầu hào thành xì dầu cho nên vị đồ ăn mới kỳ cục như vậy."

Vương Tấn trầm ngâm. Mấy cái này, làm sao y biết được???

"Vẫn nên là để em hầu hạ Chủ tịch Vương đi." Nhan Tư Trác vui vẻ bỏ một quả mâm xôi vào miệng rồi cúi xuống hôn Vương Tấn. Mùi trái cây thơm mát khiến nụ hôn này đặc biệt kéo dài, chẳng ai muốn dứt ra.

Vậy là vị trí trong bếp của Nhan Tư Trác không còn bị đe doạ nữa rồi.

Tưởng tượng cảnh dượng vào bếp 🤧

Tưởng tượng cảnh dượng vào bếp 🤧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ