Bé Tấn

109 8 0
                                    

Nhan Tư Trác chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn đem tay quờ quờ vào chỗ trống bên cạnh mình, thấy nơi đó hãy còn ấm, nhưng người thì không thấy đâu. Khoan đã, hắn sờ tay xuống thấp hơn chút, nắm được một thứ gì đó như cánh tay, chỉ có điều tay Vương Tấn không hề nhỏ thế này. Sự kỳ quái khiến Nhan Tư Trác tỉnh cả ngủ, hắn cảnh giác lật tung chăn lên, dưới lớp chăn là một cảnh tượng khiến hắn hãi hùng, trợn muốn lòi cả con ngươi.

Một thằng nhóc 2 tuổi đang giống như bơi trong bộ quần áo ngủ của Vương Tấn, có vẻ việc Nhan Tư Trác lật chăn ra khiến thằng nhỏ bị lạnh, nó kéo cái áo ngủ lại làm chăn, nhíu nhíu lông mày đầy khó chịu. Dù đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng bộ não của Nhan Tư Trác cũng chưa theo kịp sự việc hiện tại, hắn hoảng sợ mà gào ầm lên: "VƯƠNG TẤN. VƯƠNG TẤN."

Đứa nhỏ bị tiếng hét của hắn làm cho giật mình, đôi mắt nâu trong veo hãy còn chút ngái ngủ nhìn hắn giống như nhìn một sinh vật lạ, mở miệng: "Sáng ra em đã hét toáng cái gì đấy?"

"Vương Tấn?" Nhan Tư Trác thận trọng hỏi lại.

"Gì?" Đứa nhỏ khó hiểu nhìn hắn.

"Anh... Sao lại thành ra như này?" Nhan Tư Trác chỉ chỉ tay về phía thằng nhỏ, vẫn chưa tin được sự thật trước mắt.

Lúc này Vương Tấn mới nhìn ra sự bất thường, bảo sao tự dưng trông Nhan Tư Trác lại to đến vậy, y nắm hai bàn tay bé xíu lại rồi nhìn chúng. Vương Tấn vùng vẫy thoát khỏi bộ áo ngủ rộng thùng thình, do không tính toán đến độ cao của giường nên y bị ngã bịch một cái xuống sàn, dùng đôi chân ngắn ngủn kia khó khăn lắm mới đi được đến chỗ gương toàn thân để ở phòng thay đồ, y không thể tin vào mắt mình.

"Chuyện này là sao?" Nhan Tư Trác đứng sau lưng bé Tấn, hỏi.

"Phiền thật mà. Để tôi gọi cho thầy hỏi." Trái với Nhan Tư Trác, Vương Tấn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nhưng y với không đến chỗ cái điện thoại để ở tủ đầu giường. Nhan Tư Trác nhìn bé Tấn nhảy mấy lần không đến được, liền nhịn cười tiến đến bế y lên, Vương Tấn lườm hắn cảnh cáo: "Đừng có mà cười."

Nhan Tư Trác ôm bé Tấn trên tay, y bảo hắn đi trái hắn liền đi trái, bảo hắn sang phải thì hắn sang phải, vừa ôm bé Tấn vừa nấu ăn có hơi bất tiện, nhưng đành chịu thôi, Vương Tấn vẫn chưa quen với cơ thể này, rất dễ ngã.

Vương Tấn giật lấy đôi đũa từ tay hắn, y bị thu nhỏ nhưng não thì vẫn hoạt động bình thường, không cần phải có người đút, nhưng rồi y nhận ra, bàn tay của đứa nhỏ 2 tuổi này không cầm nổi đũa. Vậy nên dù hậm hực trước gương mặt cười cợt của Nhan Tư Trác, y cũng đành phải để hắn đút cho ăn.

Khi Nhan Tư Trác bế bé Tấn đến Khánh Đạt, cậu bảo vệ trẻ đã quá quen với việc "ăn chực" của hắn cho nên liền vui vẻ tiến đến bắt chuyện: "Cậu Nhan nay đến sớm dữ vậy? Uầy, bé con nhà ai mà xinh thế này?"

Đúng lúc này thư ký của Vương Tấn cũng đến, thấy Nhan Tư Trác liền cảm thấy khó hiểu: "Anh Nhan? Chủ tịch Vương đã đến rồi sao?" Cô vội vội vàng vàng lục tìm thẻ nhân viên từ trong túi, rõ ràng hôm nay cô không hề đến muộn, nhưng dù giờ giấc thế nào chỉ cần nhân viên đến sau sếp thì cũng đã là sai rồi.

"Hôm nay anh ấy mệt. Tôi đến lấy giấy tờ cho anh ấy thôi."

"Vậy ạ?" Thư ký thở phào nhẹ nhàng, lúc này sự chú ý cũng giống như cậu bảo vệ, lập tức hướng sang bé Tấn kháu khỉnh trong tay Nhan Tư Trác, giống như mấy người thích chó mèo, nhìn thấy liền muốn làm quen, vuốt ve một chút. "Tiểu bảo bối này trông thật đẹp trai nha. Cho tôi bế chút được không?"

Mấy nhân viên khác đi qua thấy vậy cũng xúm vào góp vui, ai cũng muốn bế cậu nhóc trông trắng trẻo, đôi mắt to tròn thông minh này để xin vía. Con nhà ai mà đẻ khéo thế chứ lị.

Trước nay Vương Tấn chưa từng thấy nhiều người to hơn mình như vậy, vẻ vồn vã của họ khiến y hơi sợ, theo bản năng mà quay người ôm chặt lấy cổ Nhan Tư Trác. Nếu không phải tự mình chứng kiến, Vương Tấn cũng không nghĩ nhân viên công ty mình lại nhiều chuyện đến vậy, một đám người xúm xít ở lối vào công ty bu quanh một đứa nhỏ, thật chẳng ra làm sao. Trừ lương hết.

Nhan Tư Trác ôm khư khư bé Tấn vào người, gạt hết mấy bàn tay kia ra. Vương Tấn của hắn là để cho họ động sao?

Hội nhân viên khẽ bĩu môi. Không cho thì thôi đâu cần hung dữ vậy. Sau đó lại có mấy tiếng xì xào chuyện cậu bé trông thật giống chủ tịch Vương. Là con rơi sao? Nhan Tư Trác không hề nể tình lườm họ đến cháy mặt, hội nhân viên nhanh chóng im miệng rồi lảng đi chỗ khác.

"Anh mà dám có con riêng thì chết với em." Nhan Tư Trác đỡ ngang eo bé Tấn, đề phòng y ngã ngửa, đe doạ.

Bé Tấn ngồi trên bàn gỗ sồi tổng tài to lớn, bận rộn lật mấy tập tài liệu, khẽ nhún vai trả lời: "Cái ấy thì tôi không nói trước được."

Thật là, cái con người này dù cho thành đứa trẻ thì cũng chỉ được mỗi cái bề ngoài, nói câu nào cũng đều khiến hắn muốn bịt miệng y lại. Nhan Tư Trác bất mãn mà cấu cái mông đầy thịt kia, đổi lại là một cái lườm trông vô cùng đáng yêu.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ