Chia tay kiểu mới

104 5 0
                                    

"Hôm nay trời đẹp ghê." Nhan Tư Trác nhìn bầu trời xanh trong vắt, còn có vài đám mây trắng đủ hình thù đang lững lờ trôi chầm chậm. Hắn bình thản nói tiếp: "Mình chia tay đi."

Vương Tấn đang đi bỗng dừng khựng lại nhìn hắn chằm chằm nửa phút, sau đó chỉ "Ừ" một tiếng nhẹ nhàng.

Và thế là họ chia tay.

Sáng nào Nhan Tư Trác cũng chở Vương Tấn đến Khánh Đạt, sau đó chiều lại đón y về, nếu y có công việc cần đi tiếp khách hắn vẫn vui vẻ đợi dù cho là đến đêm khuya hơn.

Vương Tấn nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi hắn: "Chúng ta chia tay rồi đúng không?"

"Đúng." Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt y qua gương chiếu hậu, gật đầu chắc nịch. "Hiện em chỉ là tài xế cho Chủ tịch Vương thôi."

Hôm nào Vương Tấn về nhà cũng thấy cơm nước đã sẵn sàng, lại còn nóng hôi hổi. Đều là những món y thích. Nhan Tư Trác thì đeo tạp dề, vừa xào nốt món xào miệng lại còn ngâm nga một giai điệu nào đó vô cùng bắt tai.

Vương Tấn nhận đôi đũa từ tay hắn, đảo một vòng bát cơm cho nguội bớt, sau đó nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta chia tay rồi nhỉ?"

"Ừm." Nhan Tư Trác đáp, rồi đem một miếng cá đã được hắn cẩn thận gỡ xương đặt vào bát cho Vương Tấn. "Hiện tại em là giúp việc cho anh thôi."

Ngay đến cả việc làm tình cũng chẳng có gì thay đổi. Nhan Tư Trác nhẹ nhàng hôn môi Vương Tấn để đánh lạc hướng y, rồi một đường cắm ngập khiến Vương Tấn suýt chút nữa thì bắn.

Vương Tấn ngồi trên đùi Nhan Tư Trác, vòng tay qua cổ hắn để giúp bản thân không ngã quỵ trước từng cú thúc mạnh mẽ như búa dập, nhìn sâu vào con mắt tràn ngập dục vọng kia, y hỏi: "Rồi là chúng ta chia tay chưa?"

"Rồi. Trước nay anh cũng đâu có yêu bạn tình của mình."

Cũng đúng. Vương Tấn dựa hẳn người vào Nhan Tư Trác, tay bấu chặt lên lưng trần mạnh mẽ của hắn, khẽ tạo nên những vết cào đỏ ửng, để mặc bản thân chìm trong tình dục không điểm dừng.

Làm tình xong, Nhan Tư Trác ôm Vương Tấn vào lòng, y lười biếng ngửa cổ dựa vào vai hắn, hơi thở đều đều phả vào cổ Nhan Tư Trác khiến hắn hơi nhột. Mãi một lúc sau, Nhan Tư Trác mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Anh có thấy mới mẻ không?"

"Hử?" Vương Tấn vẫn giữ nguyên tư thế, não nhất thời chưa kịp hiểu câu kia của Nhan Tư Trác.

"Không phải người ta nói yêu nhau lâu sẽ tạo ra cảm giác nhàm chán sao. Vậy chúng ta chia tay, tạo cảm giác mới mẻ, không phải sẽ tốt hơn sao?"

Vương Tấn mở mắt, y còn cứ tưởng Nhan Tư Trác nói chơi, nhưng khi thấy khuôn mặt đẹp như một vị thần được phóng đại ngay trước mắt, từng đường nét trên mặt hắn đều căng thẳng, không có nửa ý đùa. Vương Tấn muốn mở miệng hỏi hắn rút cục là cái tư duy củ chuối đó của hắn đã hình thành như thế nào mà hay vậy thì thấy sau cổ truyền đến chút ẩm ướt.

Nhan Tư Trác tỉ mỉ đặt nụ hôn suốt từ gáy y sang đến tai trái, giọng khàn đặc sau khi làm tình của hắn vang lên sát bên, nũng nịu như một cô vợ nhỏ: "Nhưng mà em không muốn, em muốn có một danh phận."

Sau đó hắn lại hôn chậm rãi một đường đối xứng sang bên tai phải, giọng điệu thêm mấy phần tình sắc mà thủ thỉ: "Vậy nên dượng à, làm người yêu em nhé?"

Vương Tấn khẽ mỉm cười, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng rồi ngửa cổ ra sau, chờ đợi nụ hôn của Nhan Tư Trác rơi xuống.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ