Đá đì

133 11 0
                                    

"Papa, nhìn con đu cao chưa này?"

"Con đu cao hơn."

Giọng hai đứa nhỏ sinh đôi vang lên trong trẻo trong tiết trời ấm áp của Trung thu, "Thế này mới là tết đoàn viên chứ", Vương Tấn nghĩ thầm.

Y hướng hai cô công chúa sinh đôi nhà mình, cười ôn nhu rồi dặn dò: "Được rồi Tiểu Nam, An An, đừng đu cao quá. Cẩn thận chút."

"Dạ, papa." Hai đứa nhỏ đồng thanh, đợi khi xích đu chầm chậm lại, chúng liền tụt xuống rồi chạy đi chơi cầu trượt với những đứa nhỏ khác.

Vương Tấn nhìn theo hai con, nụ cười trên môi chẳng thể nào thu lại, hai bảo bối của y đúng là quá ngoan, quá hiểu chuyện. Còn đang chìm đắm trong cảm giác gia đình ấm áp, tiếng khóc của Tiểu Nam làm y giật mình đánh thót một cái.

Chẳng kịp định hình, Vương Tấn lao theo bản năng đến chỗ của con bé. Tiểu Nam đang ngồi trên đất, đầu gối bị rách một mảng lớn, còn có máu chảy ra, rõ ràng con bé đang rất đau. Vương Tấn đối với tình huống như này chưa từng gặp qua, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, nhìn con đau mà lòng y cũng như có ai xát muối vào.

Một nam nhân từ chỗ các bậc phụ huynh đang xúm lại tiến đến chỗ ba cha con, anh ngồi xổm xuống rồi cười với cô bé, chìa ra một thanh kẹo chocolate hình gấu nâu, dỗ dành:

"Bé con ngoan dũng cảm, chú giúp con xem vết thương được không?"

Tiểu Nam nhìn người đó rồi lại nhìn thanh kẹo trước mặt, bé con ngước đôi mắt hãy còn ầng ậc nước sang Vương Tấn xin phép rồi lễ phép giơ hai tay nhận lấy thanh kẹo. Vì còn được khen là dũng cảm nên cô bé cũng cố cầm nước mắt, chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ. Nam nhân khẽ gật đầu với Vương Tấn, sau đó cầm túi cá nhân đi về phía băng ghế lúc nãy Vương Tấn ngồi.

Vương Tấn bế Tiểu Nam lên, đi lại chỗ người kia. Để con gái ngồi trong lòng, nhìn vết rách trên đầu gối con bé đầy bùn đất trộn với máu, y lần đầu tiên hiểu cảm giác "Con đau mẹ xót" là thế nào. Lông mày vô thức nhíu chặt lại.

Nam nhân kia nửa ngồi nửa quỳ trước mặt hai cha con, anh lấy từ trong túi đồ ra đủ loại bông băng và đồ dùng y tế, bắt đầu xử lý vết thương cho Tiểu Nam. Động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện rõ sự chuyên nghiệp.

Một bé gái chắc bằng tuổi Tiểu Nam, An An đứng bên cạnh nam nhân, cô bé này nãy giờ vẫn chơi cùng hai đứa nhỏ, nhẹ giọng an ủi Tiểu Nam: "Bạn đừng sợ. Ba mình là bác sĩ, lúc sát trùng có hơi đau một chút, nhưng ba rất giỏi, sẽ không sao đâu."

"Chắc chắn rồi. Bé con vừa xinh đẹp lại can đảm, đúng không?" Nam nhân ngước mắt lên cười dỗ dành cô bé, ánh mắt lại khẽ lướt qua khuôn mặt Vương Tấn, chẳng biết nhìn mặt y khó coi lắm hay gì mà anh cúi xuống tủm tỉm cười.

Trẻ con đúng là dễ khóc, dễ cười. Vết thương được xử lý gọn gàng, nam nhân còn dán chiếc băng dán hình Hello Kitty cho Tiểu Nam khiến con bé cười thích thú. Giờ đây ba đứa nhỏ lại tiếp tục chơi đùa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Thật cảm ơn anh quá, nếu không tôi không biết phải làm sao." Hai người đàn ông đang đứng nhìn ba đứa nhỏ, Vương Tấn cảm thấy vì phép lịch sự cũng nên cảm ơn người ta một tiếng, "Bác sĩ đúng là rất chu đáo, luôn chuẩn bị sẵn sàng."

"Anh đừng coi tôi là bác sĩ biến thái, nghiện công việc như vậy." Ánh mắt nam nhân rời khỏi chỗ mấy đứa trẻ, rơi xuống trên gương mặt Vương Tấn, nụ cười của anh ấm áp như nắng chiều, "Tiểu Triêu bị bệnh máu khó đông, vậy nên tôi mới luôn mang theo đồ nghề để đề phòng thôi."

Cả hai ngồi nói chuyện, thì ra vợ chồng bác sĩ kia cũng ly dị, anh chỉ đón Tiểu Triêu về chơi vào những dịp cuối tuần và ngày lễ. Vương Tấn nghe người ta nói chuyện, tiếp thu thêm kiến thức chăm sóc, xử lý vết thương cho trẻ nhỏ. Một buổi hôm nay học được không ít.

"Anh ơi"

"Anh ơi bên này."

Tiểu Nam cùng An an ra sức vẫy tay với một thanh niên, Vương Tấn cùng nam nhân ngẩng lên thì đã thấy Nhan Tư Trác tiến sát đến từ lúc nào mà hai người còn không nghe thấy chút tiếng động. Vị nam nhân ngẩn người trước dáng người to lớn của Nhan Tư Trác, lại thấy cặp sinh đôi gọi người này bằng "anh", anh nở nụ cười bối rối trước Vương Tấn, "Thật không ngờ trông anh Vương trẻ vậy mà đã có con trai lớn chừng này."

Vương Tấn bấm bụng để ngăn bản thân cười lớn, hùa theo, hướng Nhan Tư Trác hếch cằm một cái, "Bọn nhỏ bây giờ ăn thừa chất nên vậy đó mà. Con trai, chào chú Triệu một tiếng đi."

Nhan Tư Trác đen mặt tức tối nhìn Vương Tấn, quay đít bỏ sang chỗ mấy đứa nhỏ.

"Anh Triệu đừng để ý, tuổi dậy thì ương bướng, khó bảo lắm." Vương Tấn nhìn bóng lưng giận dỗi của Nhan Tư trác, ý cười càng sâu đậm hơn.

"Tôi hiểu mà." Nam nhân lục túi, lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến trước mặt Vương Tấn, "Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có dịp chúng ta cùng ngồi bàn chuyện nuôi dạy bọn nhỏ."

"Nhất định rồi." Vương Tấn nhìn qua tấm danh thiếp màu trắng sữa và xanh dương nhạt, quả thực trông cũng rất hợp với con người vị bác sĩ kia, không nghĩ nhiều chỉ tiện tay nhét vào túi áo.

Bọn nhỏ dễ thân, vừa gặp mà đã như đã là chị em, bịn rịn chia tay mãi mới thôi. Vương Tấn bế An An còn Nhan Tư Trác bế Tiểu Nam, bốn người cùng rời đi dưới ánh chiều tà.

Khi về đến nhà thì đã là tối muộn, lâu không được gặp cháu nên ông bà nội cùng vợ chồng Vương Phong kiên quyết giữ hai đứa nhỏ lại, thành ra chỉ có Vương Tấn cùng Nhan Tư Trác trở về. Suốt đường đi tay chân Nhan Tư Trác đã không thành thật, Vương Tấn cũng chẳng từ chối, dù sao mai cũng được nghỉ, nhà lại chỉ có hai người.

Không ngoài dự đoán của Vương Tấn, y vừa cúi tháo giày đã thấy thân hình nặng nề của Nhan Tư Trác ập đến, hắn siết chặt eo y, bàn tay xấu xa chui vào trong, lần mò gì đó.

Giọng nói từ tính của hắn vang sát bên tai Vương Tấn, tạo hiệu ứng thính giác cực tốt: "Bảo anh dẫn bọn nhỏ đi chơi có 15 phút, anh đã câu được một con cá lớn. Daddy hư quá đó."

Lời nói của Nhan Tư Trác khiến Vương Tấn cảm thấy như có một con dao bạc sắc nhọn xoẹt qua sau gáy, y quay đầu lại thấy tên nhóc kia đang ngậm tấm danh thiếp màu trắng-xanh hồi chiều, toàn thân Vương Tấn liền nổi da gà, lông tóc đều dựng ngược cả lên.

Cmn thằng nhóc này vậy mà vẫn ghim chuyện đó. Tối nay e rằng Vương Tấn lành ít dữ nhiều rồi.

Sáng hôm sau Vương Tấn trùm chăn, nhất quyết coi Nhan Tư Trác là không khí.

"Được rồi mà. Anh đừng vậy nữa. Dậy ăn chút gì đi."

Người trong chăn không nhúc nhích.

"Daddy à."

"Đệch." Vương Tấn tung chăn ngồi dậy, cái tiếng này nghe cmn biến thái quá rồi,  "Cậu có thôi đi không hả?"

"Vậy ai là người bắt đầu trước hả?" Nhan Tư Trác không chịu thua kém, chất vấn lại.

Mắt thấy Vương Tấn lại chuẩn bị kéo chăn chui vào ổ, hắn đành xuống nước: "Được rồi dượng à, em sai rồi. Dượng ơi."

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ