Sắm đồ cho em

95 10 0
                                    

"Tối nay có buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty X, em muốn đi cùng không?" Vương Tấn đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ, chỉnh lại cà vạt sao cho ưng ý, giọng điệu nhàn nhạt vang lên khiến người nghe không biết là y muốn Nhan Tư Trác đi cùng thật hay là vì đoán hắn sẽ đòi đi nên mở lời trước.

Ngón tay dài của Nhan Tư Trác vươn đến, giúp anh người yêu thắt lại cà vạt, hắn nhìn chăm chú vào dấu hôn vẫn hơi lộ ra phần đuôi sau cổ áo trắng của Vương Tấn, nở nụ cười cực kỳ vô lại, "Không đi, tối nay em có hẹn rồi."

Câu trả lời nằm ngoài dự tính của Vương Tấn khiến y hơi sững người, trong bụng trào lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời được. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhan Tư Trác từ chối Vương Tấn thì phải.

Khi Vương Tấn đến nơi, cả khu vực ngoại cảnh rộng đã đầy kín người, xen lẫn giữa ma-nơ-canh diện quần áo của hãng là các bục lớn để những chiếc xe phân khối, chủ đề của bộ sưu tập này có liên quan đến chúng. Vương Tấn chưa bao giờ mặc trang phục của hãng này vì đối tượng mà hãng hướng đến là những thanh niên tầm tuổi hai mươi, trẻ trung năng động.

Founder kiêm CEO kiêm nhà thiết kế chính cũng có thể coi là người có tài, công ty còn non trẻ như vậy mà đã mang lên sàn niêm yết, giá trị đạt đến 5 triệu đô, tất nhiên với Vương Tấn con số này không lớn, nhưng với một người trẻ mới start up thì là con số đáng ngưỡng mộ. Không biết người đó quen ai, rồi ai đó lại quen ai đó nữa, ai đó nữa lại quen người nào đó, tóm lại vị Founder đó tìm được đến Vương Tấn, mong y đầu tư, trở thành cổ đông của công ty. Về vấn đề sổ sách bên Vương Tấn đã kiểm tra qua, không có vấn đề, vị CEO kia đến giờ vẫn ổn. Hôm nay Vương Tấn đến là để xem trên cương vị nhà thiết kế cậu ta thế nào.

"Chủ tịch Vương, thật ngại quá, không ra tiếp đón anh tận nơi." Một người trẻ chỉ tầm tuổi Nhan Tư Trác lách người qua đám đông vây quanh tiến đến chỗ Vương Tấn.

Vương Tấn lịch sự bắt lấy bàn tay đang chìa ra. Dù đã gặp nhau vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên Vương Tấn thấy người trước mặt mặc đồ ngoài vest, khuôn mặt ưa nhìn, gu thời trang không tệ, quan trọng là đôi mắt vô cùng sáng. Hai người mới nói khách sáo được vài câu thì thư ký của vị Founder đó đi đến thì thầm vào tai cậu gì đó, Vương Tấn mỉm cười khi người kia cáo lỗi đi trước, dù sao cũng sắp đến giờ diễn, y theo thư ký người kia về chỗ ngồi đã được định sẵn của mình.

Vị trí ngồi của Vương Tấn rõ ràng là sắp xếp riêng cho khách VIP, ngay giữa sàn catwalk, nhưng Vương Tấn lại có chút không thoải mái khi có quá nhiều ống kính máy ảnh đang chớp sáng không ngừng, y vắt chéo chân cúi đầu xem điện thoại, không muốn bị mấy cái máy kia bắt gặp. Đến khi ánh đèn chỉ còn tập trung trên sàn catwalk, đầu óc Vương Tấn vẫn đang ở lời từ chối của người yêu, lơ đễnh nhìn mấy người mẫu đang đi đi lại lại trên sàn. Y nghĩ đến Nhan Tư Trác, mấy bộ quần áo này có vẻ khá hợp với hắn.

Đầu óc còn đang trôi tận nơi xa vẫn chưa thể cập bến bờ, một bóng dáng quen thuộc lướt qua làm Vương Tấn giật mình một cái, giống như con người ta ngủ mà bị cảm giác hẫng chân hay ngã từ trên cao xuống làm cho tỉnh giấc, ánh mắt y tập trung trở lại với sàn catwalk trước mặt. Thật sự không phải y tưởng tượng ra. Là Nhan Tư Trác đang tiến đến thật.

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ