Xây riêng một tầng cho em

186 12 0
                                    

Cảnh báo: OOC

--------------

Buổi trưa Nhan Tư Trác đến đưa cơm cho Vương Tấn, vừa hay thấy Vương Phong đang ngồi uống trà, nói chuyện trong văn phòng chủ tịch.

"A em vợ. Anh qua Pháp mua rất nhiều quà cho em nha."

Một câu nói này của Nhan Tư Trác làm ngụm trà trong miệng Vương Phong phun ra, bắn xa 188m. Cậu ho sặc sụa tưởng như muốn long cả phổi ra.

Vương Tấn lườm Nhan Tư Trác một cái rồi nhoài người đến giúp em trai vỗ lưng.

Tiểu Phong ho đến hai mắt cũng chảy cả nước, khó khăn lắm mới hít thở lại bình thường được. Ánh mắt tràn ngập lửa giận phóng đến con người đang ngồi vắt chéo chân trên tay vịn ghế ngồi của Vương Tấn, bàn tay còn không biết đúng sai quàng qua cổ anh trai mình.

Mie nó. Trông có khác gì trai bao đâu cơ chứ. Tiểu Phong thầm chửi trong lòng.

Vương Tấn biết hai người vẫn chưa hoà hợp cho nên kiếm cớ để đẩy Vương Phong đi, tránh cho cả hai nói qua nói lại thêm vài câu rồi không khéo lại lao vào đánh nhau. Tiểu Phong không cam lòng mà tạm biệt anh, trước khi đi còn không quên tặng Nhan Tư trác vài ánh nhìn như viên đạn.

"Thật là," - Vương Tấn xoa xoa giữa mày, mệt mỏi vô cùng - "đã bảo em không nói được gì tử tế thì học sủa đi cơ mà. Lần nào gặp cũng chưa được 2 câu đã gây nhau."

Nhan Tư Trác không phật ý, dán sát vào lỗ tai Vương Tấn mà kêu hai tiếng: "Gâu gâu."

Vương Tấn cười bất lực, đẩy khuôn mặt nóng bỏng kia ra xa, Nhan Tư Trác không chịu, nắm chặt lấy cằm Vương Tấn ép y đối diện với mình. Hắn cọ cọ mũi mình với Vương Tấn, ánh mắt nhạt màu tràn đầy tình yêu chẳng gì che giấu nổi: "Tối nay anh có về sớm được không? Ăn gì em nấu."

"Chiều tôi có hẹn đi đánh golf rồi. Có lẽ không thể về sớm được." - Vương Tấn bị ánh mắt kia quyến rũ, giọng điệu cũng trở nên ngọn ngào hơn, hôn lên chóp mũi bạn trai nhỏ của mình, dỗ dành hắn.

"Lại đi. Anh rút cục là muốn kiếm tiền đủ để mua địa ngục luôn hay sao?" - Nhan Tư Trác không hài lòng chút nào, hắn thấy 7 ngày trong tuần thì có đến 5 ngày Vương Tấn không tan ca đúng giờ rồi.

"Đúng rồi. Tôi sợ loại tà dâm như em đến 18 tầng địa ngục cũng không thèm nhận, vậy nên kiếm thêm chút tiền, xây riêng cho em một tầng đó." - Vương Tấn cười nhẹ, vỗ vỗ má Nhan Tư Trác đầy cưng chiều - "Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đi. Dượng kiếm tiền về nuôi em."

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ