Ai hơn ai?

140 10 0
                                    

Vừa làm tình xong, trên người vẫn còn một lớp mỏng mồ hôi, Vương Tấn lười biếng đến độ chẳng muốn nhấc cả tay lên. Y gối đầu lên bụng Nhan Tư Trác, lim dim nhắm mắt tận hưởng việc massage của hắn. Ngón tay dài của Nhan Tư Trác luồn sâu vào trong mái tóc đen dày của Vương Tấn, cào nhẹ nhàng.

"Này, theo anh thì em với Nguyên Dương ai thắng?" Nhan Tư Trác đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngay trước khi Vương Tấn chìm vào giấc ngủ, hắn phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng.

Vương Tấn chẳng buồn mở mắt, đáp lời: "Cái đó còn tùy em muốn nói ở khía cạnh nào."

"Nếu như đánh nhau?"

"Nguyên Dương." Vương Tấn chẳng cần suy nghĩ đã trả lời.

Câu trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát này khiến bạn nhỏ Nhan cực kỳ không hài lòng, bàn tay đang luồn trong tóc Vương Tấn kia kéo căng một cái khiến y phải "shhhh" vì đau. Vương Tấn bực mình đem tay lên nhéo ti Nhan Tư Trác làm hắn la oai oái, thu tay về ôm lấy ngực mình.

"Em là vô ý. Còn anh là cố tình." Nhan Tư Trác xụ mặt.

"Đồ trẻ con."

"Chẳng biết ai trẻ con hơn."

Vương Tấn lắc đầu cười, tiếp tục nhắm mắt thư giãn.

"Tại sao lại là Nguyên Dương thắng?" Nhan tư Trác không phục. Chiều cao của hai người bằng nhau, hắn so với Nguyên Dương còn đô con hơn, vậy mà Vương Tấn một giây cũng không chần chừ đã cho rằng hắn sẽ thua.

"Em chỉ đi tập gym cùng chơi boxing, tất nhiên cơ thể của em đô con hơn cậu ta." Vương Tấn đọc thấu suy nghĩ trong lòng Nhan Tư Trác "Nhưng cậu ta mười tuổi đã lăn lội với đám binh lính, nhập ngũ ra chiến trường bao nhiêu năm. Xét cả về độ nhanh nhẹn, cận chiến, sử dụng vũ khí em đều không bằng cậu ta."

Lời Vương Tấn nói ra Nhan Tư Trác không tìm được kẽ hở, nhưng tâm trạng thì trượt dốc không phanh. Y nằm trong lòng hắn khen người đàn ông khác, sao hắn có thể không giận cơ chứ.

"Nhưng tôi tin cú đấm của em mạnh hơn của cậu ta." Vương Tấn bóp bóp cơ ngực nở nang rắn chắc Nhan Tư Trác, cảm thấy rất sướng tay.

"Em không cần cái kiểu an ủi đó."

Nghĩ một hồi, Nhan Tư Trác lại nhéo nhẹ vào tai Vương Tấn, kéo y khỏi cơn buồn ngủ.

"Vậy chuyện giường chiếu thì sao?"

Vương Tấn buồn cười, thằng nhỏ này hôm nay sao đột nhiên lại hứng thú so đo với tên tiểu chó săn kia chứ, nhưng y vẫn nghiêm túc trả lời hắn: "Tôi chưa từng thử qua với cậu ta nên không có tham số để đối chiếu và so sánh. Nhưng nhìn sắc mặt của Cố thanh Bùi thì chắc kỹ năng của cậu ta không tệ. Phải thử mới biết được."

"Anh dám?" Nhan Tư Trác lên giọng, nhưng cũng tự biết là do mình khơi mào cho nên không truy vấn tiếp nữa.

"Vậy còn tài sản?" Hắn không tin hắn không hơn Nguyên Dương cái gì.

"Ừm hửm." Vương Tấn đã buồn ngủ lắm rồi, không muốn nói tiếp nữa.

"Ừm gì. Trả lời xong em cho anh ngủ."

"Tôi đang tính mà."

"Tính gì?"

"Tài sản của Nguyên Lập Giang với ba em."

"Sao lại tính của họ?"

"Vì tài sản của hai thằng nhóc tụi em không đáng để tôi tính." Vương Tấn dụi mặt vào bụng Nhan Tư Trác, hơi thở đều dần.

Nhan Tư Trác xoa xoa tai y, cười nhẹ: "Cũng may em yêu anh, chứ với cái miệng này của anh thì đã bị người khác bẻ cổ lâu rồi."

--------------

Quả "gối" điểm 10 cho chất lượng của dượng tôi (⁠☞゚⁠∀゚⁠)⁠☞

Quả "gối" điểm 10 cho chất lượng của dượng tôi (⁠☞゚⁠∀゚⁠)⁠☞

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ