Không cãi được

133 7 0
                                    

Cố Thanh Bùi chưa qua thì lại một tên họ Ngô nữa đến, nhưng lần này thì người đã bị Nhan Tư Trác tiễn cho vào thẳng bệnh viện. Vương Tấn đen mặt kéo hắn vào một góc vắng, quát mắng.

"Cậu cmn bị điên à? Sao lại đâm anh ta?"

"Tôi rõ ràng còn chưa đụng đến hắn. Sao lại nói là đâm?" Nhan Tư Trác trưng ra bộ mặt thản nhiên không hề có một chút hối hận.

"Cậu lái xe lao thẳng về phía anh ta như thế, có người thường nào mà không giật mình nhảy tránh đi chứ hả?"

"Thế là do thần kinh hắn yếu. Tôi vốn đã tính toán đủ khoảng cách để phanh xe rồi." Hắn nhún vai, chối bỏ mọi trách nhiệm.

Vương Tấn nhìn bộ dạng này của Nhan Tư Trác, tức đến nghiến răng, gầm lên: "NHAN - TƯ - TRÁC"

"Làm sao?" Nhan Tư Trác hếch mặt lên, cười khinh khỉnh, "Xót à?"

"Cậu nói lý lẽ chút được không hả?"

"Lý với chả lẽ. Tôi rõ ràng là thấy anh với hắn ta có mờ ám."

Ánh mắt Nhan Tư Trác nheo lại đầy nguy hiểm, nhắc đến chuyện này lại làm hắn bực mình. Dạo này Vương Tấn đi thân thiết với tên họ Ngô kia, mà ánh mắt hắn ta nhìn Vương Tấn rõ ràng không bình thường. Nhan Tư Trác càng nghĩ càng thấy tên này nhập viện đáng lắm.

"Não rất quan trọng, cậu lắp một cái vào rồi hãy đi ra đường được không?" Chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại trong Vương Tấn cũng sắp bị lửa giận thiêu trụi rồi.

"Sọ tôi cứng lắm, đảm bảo não vẫn nằm đúng vị trí. Chỉ có anh, dạo này uống cho lắm rượu vào, đầu nhũn cả ra. Tên kia có vấn đề rõ ràng như vậy mà không nhìn ra."

"Đệch. Cậu bị thần kinh à?"

"Anh thấy có đứa bình thường nào đi quan hệ với dượng của mình không?" Nhan Tư Trác bị mắng, trong lòng cũng không vui. Trong mắt hắn rõ ràng là Vương Tấn đang bênh tên họ Ngô kia mà mắng hắn, là y sai, y bênh người ngoài.

Vương Tấn giơ hai tay lên trời, bất lực trước sự ngang bướng của Nhan Tư Trác, kêu lên: "Nhan Tư Trác ơi Nhan Tư Trác, anh ta là ANH CỦA EM DÂU tôi, là THÔNG GIA của nhà tôi."

"Tôi cũng từng là CHÁU VỢ trước của anh đấy thôi."

Vương Tấn á khẩu. Không cãi lại được. Sắc mặt đen thêm mấy phần.

Nhan Tư Trác biết mình lỡ lời, vội vàng cầm tay y, xuống nước: "Được rồi, được rồi. Em xin lỗi rồi đền bù tiền viện phí cho anh ta là được chứ gì. Cũng chỉ là bị bong gân thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu."

Vương Tấn gạt tay Nhan Tư Trác ra, quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, Vương Tấn cảm nhận được sâu sắc hai chữ "NGHIỆP CHƯỚNG".

[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ