Tiểu Trác ngoan

117 11 0
                                    

"Nhan Tư Trác, em có thôi đi không hả?" Vương Tấn đẩy cái đầu đang dúi vào cổ mình ra, lời nói vừa bực tức nhưng vẫn mang theo ý cười đùa.

Hôm nay để cho hắn bám theo đuôi y đi công chuyện đúng là sai lầm, Vương Tấn không biết Nhan Tư Trác lấy đâu ra mà lắm tinh lực đến vậy. Như lúc này đây chỉ tranh thủ nghỉ trưa được một chút mà hắn cũng muốn làm, vừa vào đến phòng khách sạn đã mặt dày sán đến muốn ăn thịt người rồi.

Vương Tấn bất lực phản kháng, nhưng căn bản là không có tí trọng lượng nào, lại muốn giơ chân đạp hắn một phát.

"Dượng à, em đã nhịn hơn tháng rồi. Anh không chiều em chút được sao?" Nhan Tư Trác ủ ê gối đầu lên vai Vương Tấn, nghiêng sườn mặt mà y thích nhất ra, ánh mắt chớp chớp như chú mèo bự lấy lòng, tay chân lại không thành thật vói vào trong áo sơ mi của người kia, đầu gối chặn giữa hai chân y.

Vương Tấn chỉ còn nước thở dài, nhéo cằm hắn, nhượng bộ, "Tôi biết rồi. Em xuống trước đã. Hôm nay đi tôi chỉ mang một bộ đồ này thôi, không thể làm bẩn được, chiều còn phải đi công việc tiếp nữa."

Nhan Tư Trác cười như trẻ con được cho kẹo, ngoan ngoãn tụt xuống khỏi người Vương Tấn, hắn ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường, ánh mắt chăm chú theo dõi từng động tác của người kia. Vương Tấn chính là cố tình để cho hắn chiêm ngưỡng, động tác tay cực kỳ chậm khiến người ta khó chịu mà cũng không thể, chính xác là không nỡ rời mắt.

Đem áo vest ngoài cởi xuống, Vương Tấn còn có tâm trí mà gấp lại gọn gàng để trên ghế sofa trong phòng nghỉ, rồi đến áo gile, khi từng chiếc cúc áo sơ mi một được cởi bỏ, lộ rõ cơ ngực nở nang và vùng bụng có sọc kia, Nhan Tư Trác thấy toàn bộ nước trong người đang bốc hơi hết, chỉ còn lại sự khô khốc khó chịu. Hắn nhỏm dậy muốn tiến đến nhưng lại bị Vương Tấn giơ tay ra chặn lại, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Vậy nên Nhan Tư Trác cũng chỉ đánh nuốt nước bọt đánh ực một cái, thiếu kiên nhẫn mà rung đùi trên giường nhìn màn thoát y trước mặt.

Sau khi gấp áo sơ mi chỉn chu đặt trên ghế, Vương Tấn bắt đầu tháo đến thắt lưng. Nhan Tư Trác càng xem trong lòng càng vội, hắn biết rõ Vương Tấn đang cố tình dày vò hắn, nhưng lại chẳng thể làm gì y, chỉ có thể giương mắt mà nhìn tuyệt tác trước mặt.

Khi Vương Tấn gấp gọn chiếc boxer đặt lên trên cùng, cùng Nhan Tư Trác mặt đối mặt, hắn mới phát hiện ra...

Hắn đếch muốn làm nữa.

Vương Tấn vì không muốn làm bẩn quần áo mà sẵn sàng lột sạch, y nghĩ hắn là gì chứ? Kẻ cưỡng dâm hay gì? Hơn nữa rõ ràng Vương Tấn không muốn nhưng lại cam tâm tình nguyện cởi đồ, đệch, đây có phải là đang âm thầm lên án hắn động dục bữa bãi, không biết phải trái không? Bộ y nghĩ hắn là trẻ con nên không thèm chấp, để hắn đâm một lần cho xong chuyện hay gì? Nhan Tư Trác lại nghĩ đến việc Vương Tấn cố tình thoát y, cmn nếu Vương Tấn dám làm việc này trước người khác, hắn nhất định đốt sạch quần áo của y đi.

Càng nghĩ lại càng thấy sai, sắc mặt Nhan Tư Trác trong phút chốc đã đen lại, hắn cáu kỉnh tiến đến chỗ quần áo đã được Vương Tấn gấp gọn gàng ôm trọn rồi mang ra giường, tâm tình cực kỳ tồi tệ mà ra lệnh: "Lại đây."

Vừa nãy Vương Tấn là cởi từng món một, giờ Nhan Tư Trác giúp y mặc lại từng món một. Đến khi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng cũng được cài lại chỉn chu, Vương Tấn vô cùng hài lòng, vỗ má hắn rồi nở nụ cười cưng chiều: "Tiểu Trác ngoan ghê!"

Nhan Tư Trác chỉ hừ mũi không đáp. Thì ra hắn bị Vương Tấn thao túng tâm lý. Nhưng thôi bỏ đi, trước nay hắn cũng đấu không lại Vương Tấn.

Có mỗi dượng mới dám khen báo ngoan 🥲

Có mỗi dượng mới dám khen báo ngoan 🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Nhan Vương] Chuyện nay của Vương TấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ